Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 76: Yến tiệc (2)

Người no đủ cả ngày rất khó để hiểu được tâm trạng khi một người đói khát ngửi thấy ngửi thấy mùi thơm của dầu mỡ, sự thèm ăn đó không hề thua kém bất cứ dục vọng nào. Dọc đường tới đây tôi đã ăn rất ít, hiện giờ mùi hương này quả thực quá mê người, khiến tôi thả lỏng, kế đó máu dồn lên não, thèm thuồng đến không suy nghĩ nổi. 

Nước dãi trong miệng không nể mặt tôi nữa, không ngừng tiết ra, tôi liếm liếm môi, bất giác dùng tay cạy khe nứt kia, cạy mấy lần mới nhận ra sự ngu ngốc của mình.


“Cậu biết điều này không bình thường, đúng chứ?” Hắc Hạt Tử khẽ hỏi tôi. 

Tôi hít sâu một hơi, kiềm chế bản thân, cảm nhận con sâu tham ăn trong bụng, xác định đó không phải ảo giác mê hoặc nào đó, mà là tôi đói thật. Tuy lúc này tôi dùng sức mạnh ý chí để kiềm chế, nhưng cũng không tự chủ nuốt nước miếng mấy lần.

“Ừ, cho nên chúng ta phải báo với bọn họ.” tôi nói: “Nghe động tĩnh này, có thể bọn họ đã trúng chiêu rồi.”

“Sao Câm Điếc lại trúng chiêu được? Trước giờ cậu ta chưa từng thèm cái gì, cũng rất hiếm khi cảm thấy đói khác.”

“Vậy Tiểu Hoa thì sao?”

“Ảo giác ở đây bá đạo quá, nếu có độc, thì cậu ấy cũng không đỡ nổi.” Hắc Hạt Tử nói: “Hơn nữa cậu ấy đúng là thích ăn uống.”

Tôi nhìn vách đá này, thực ra tôi cũng không tin Muộn Du Bình lại trúng chiêu vì món ngon, nhưng hiện tại cũng không có cách giải thích nào khác.”

“Có thể bọn họ tự nguyện lựa chọn.” tôi nói: “Không ăn thì không thể đạt được mục đích.”

“Mấu chốt là còn có người lên món.” Hắc Hạt Tử nói tiếp: “Chuyện đằng sau lớp đá này, chắc chắn chúng ta không tưởng tượng nổi.”

Tôi thử tưởng tượng, trong đầu toàn là hình ảnh tiệc bàn đào trong bộ hoạt hình điện ảnh cũ “Đại Náo Thiên Cung” của Xưởng phim Thượng Hải, bụng cũng càng thêm đói, vì thế tôi lần nữa kiềm chế, bắt đầu đập vào vách đá la lớn.

“Ở đây còn hai khách! Ở đây còn hai khách! Nào nào nào, mở cửa!”

Hắc Hạt Tử không ngăn tôi, hiển nhiên anh ta cũng biết giờ không còn cách nào khác. Chỉ là tôi đập mười mấy cái, anh ta chợt ngăn tôi lại: “Đổi người.”

“Là sao?”

“Cậu nhìn thấy, tôi không nhìn thấy, để tôi gõ, cậu ở trong tối thừa cơ hành động.”

“Rồi sao nữa?”

“Hy vọng của tất cả chúng tôi đều đặt lên cậu.” anh ta nói: “Cậu phải bảo đảm mình kiểm soát được cục diện, chuyện mạo hiểm cứ để tôi làm.”

Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy có lý, bèn lùi lại nhường vị trí cho anh ta, anh ta ở đó gọi cửa, tôi lại nấp vào một bên mai phục.


Thực ra đây cũng không phải cách thông minh gì, nhưng lúc này, hai chúng tôi đều biết đã không còn lựa chọn nào khác.

Gõ chừng mười mấy phút, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Hắc Hạt Tử đã đột nhiên không nói nữa, mà bất ngờ lùi lại một bước. Cảm giác của anh ta nhạy bén hơn tôi rất nhiều, tôi biết anh ta chắc chắn đã cảm nhận được gì đó, lập tức nín thở.

Sau mấy phút im lặng, tôi đã nhìn thấy, kẽ đá trước mặt anh ta bỗng nhúc nhích, giống như chịu lực bất ngờ biến đổi, chốc lát đã rộng ra một tấc.

Kẽ đá tuy vẫn chưa đủ cho một người đi qua, nhưng đã đủ cho những thứ khác đi qua.

Nháy mắt, mùi thức ăn ngào ngạt phun trào như ngọn lửa, hương vị ấm nóng của vô số hương liệu hòa trộn khiến tôi cảm thấy toàn bộ thần kinh đều nổ tung, nước miếng bắt đầu không ngừng tiết ra ngoài.

Tất cả mùi hương xộc thẳng vào mặt Hắc Hạt Tử, nhưng anh ta vẫn bất động, mà âm thầm ra dấu tay với tôi, bảo tôi nhất định phải bám theo.

Kế đó, tôi nhìn thấy tảng đá tiếp tục trượt ra, khe nứt dần dần mở lớn, như thể kết cấu nơi này đã hoàn toàn sụp đổ, khe nứt đã rộng đủ cho một người đi qua. 

Trong khe nứt tối om, sâu vô cùng, nhưng từ nơi đó truyền tới vô số tiếng khua chén cụng ly, tựa như trong bóng tối đang tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng