Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 49: Tiếp tục bò

Tôi đi đến sau lưng cái gò đó, da người đã bị lột ra, để lộ thứ bên trong, giống như một sân khấu rối bóng vậy.

Bên trong là hình dạng Côn Luân tiên cảnh, đình đài lầu các đều có, chính giữa có một khe nứt, bên trong đều là tầng tầng tiên nhân, giống hệt cái tôi đã thấy ở Tụ Tiên điện. Bởi vì đều được làm bằng xà cừ của vỏ sò, nên đèn pin chiếu vào trở nên vô cùng hoành tráng lộng lẫy. Đây đều là đồ cổ, đến nay chắc đã hơn ngàn năm.

Nhưng trong ảo giác của tôi, cảm thấy nơi đó hết sức áp lực, xem ra tính cách của tôi có chút vấn đề.

Trong Côn Luân tiên cảnh này, Hắc Hạt Tử làm một chiếc đồng hồ bằng vỏ sò, đeo lên người một tiên nhân, còn nhét nó vào một nơi. Mục đích của anh ta rất đơn giản, chính là muốn tôi cảm thấy thật hoang đường.

Nhưng bản thân tôi lại hợp lý hóa nó.

“Rốt cuộc tôi có bị thiên thụ không?”

“Không, đồ của cậu vẫn luôn ở trên người, mãi đến khi tôi tìm được cậu, cậu mới kiên quyết ném nó đi.” Hắc Hạt Tử nói: “Cậu ở trong ảo giác, tự hợp lý hóa những mê hoặc mà ảo giác gây ra với mình thành thiên thụ. Cậu cứ luôn lóe lên ý tưởng, nếu là trước đây thì có thể giải quyết vấn đề, nhưng gò máu Mã Mụ lợi dụng sự thông minh của cậu, vì vậy cậu càng lúc càng lún sâu vào lý luận của mình. Cái gọi là tình huống nhiều lần uống nước, nhiều lần thiên thụ, thực ra chính là khi cậu hình thành một suy đoán nào đó, Mã Mụ sẽ cho cậu chứng cứ, chứng thực suy đoán của cậu.”

“Cho nên anh không ngừng khiến logic của tôi sinh ra hỗn loạn.”

“Phải.”

“Đó là gì?” tôi nhìn thấy mấy người nhỏ bên trong, thoạt nhìn trông giống Muộn Du Bình và Tiểu Hoa, Tiểu Hoa mặc y phục cổ nhân, đang nhảy múa.

“Là tôi đang cho cậu biết, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hai người họ cắt ngang lễ tế, tôi sống sót, nhưng chúng tôi cần cậu, cậu không thể ở lại trong ảo giác, đúng rồi, lễ tế của cậu cũng gián đoạn, chỗ hai chúng ta ở hiện giờ rất nhạy cảm.” anh ta nói: “Khu vực này thuộc khu vực vật tế ở sau khi lễ tế không thành công – là tôi tự phân loại thôi, chỗ này rất phiền phức.”

“Bọn họ ở đâu?”

“Cách chúng ta rất xa.” Hắc Hạt Tử đáp, “Đúng rồi, tôi dùng điện thoại quay lại dáng vẻ của cậu khi trúng ảo giác, sau này cậu có thể share lên vòng bạn bè, ghê gớm lắm nhé.”

Hắc Hạt Tử đưa điện thoại cho tôi, tôi mở ra thì thấy video trong đó, trong video toàn thân tôi đầy máu, ngồi trước gò máu Mã Mụ kia, cả người và trong mắt đều là dịch bài tiết, vô cùng gớm ghiếc, sau đó không ngừng lẩm bẩm.

Rồi tôi còn ngân nga nữa.

“Đang làm gì thế này?”

“Tôi không biết, nhưng từ lời cậu nói, tôi có thể phán đoán đại khái cậu đang nói gì.” anh ta nói: “Đôi lúc cậu hoạt động tâm lý cũng sẽ nói thành lời.”

Tôi xem tiếp, tưởng mình sẽ giống như một tên thiểu năng, nhưng trong video còn rất đáng sợ, bởi vì giọng tôi rất nhỏ, gần như tự lẩm bẩm.

“Chuyện chi tiết đợi xong việc hẵng nói, cậu nghỉ ngơi một lát, chúng ta phải rời khỏi đây.” Hắc Hạt Tử nói: “Bọn họ cứu chúng ta xong, tình hình cũng sẽ không tốt lắm, chúng ta phải tìm bọn họ hội hợp.”

“Anh có tin gì của đám Bàn Tử không?”

Hắc Hạt Tử lắc đầu: “Thứ này ở đây, bọn họ sớm muộn cũng sẽ trúng chiêu thôi.”

Tôi thở dài một hơi, hoạt động cơ thể, vô cùng nhức mỏi, nhưng tôi biết bây giờ tôi hoạt động, thật ra sẽ không phục nhanh hơn.

Bởi vì quá lâu không hoạt động.

Tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi anh ta, nhưng anh ta nói đúng, tôi đã tốn quá nhiều thời gian trong ảo giác.

Tôi bò dậy, anh ta rọi đèn pin vào lối ra bên cạnh: “Tôi đang dò đường, lát nữa phải bò tiếp.”

“Ở trong ảo giác tôi đã bò mấy tuần lễ đấy.”

“Cậu không bò, bắt đầu từ bây giờ, mới thật sự là phải bò mấy tuần lễ.” Hắc Hạt Tử bảo: “Những ngã rẽ này ở sâu dưới lòng đất, dọc đường sẽ xuất hiện gò máu, người Tạng cổ năm xưa có lẽ đã vào thẳng nơi sâu nhất, cho nên những gò máu dọc đường đều là để ngăn cản người ngoài tiến vào. Bây giờ có lẽ chúng ta đang ở trong một không gian khổng lồ, không gian này sập xuống, tất cả chất đống chèn ép lên nhau, để lại rất nhiều kẽ hở. Tôi phỏng đoán trong không gian này vốn có một di tích khổng lồ, có thể là Ngụy Ma Long Nhân.

“Chính là thứ Hitler muốn tìm?”

“Tôi không biết, cậu phải đi hỏi nó.”

Ngụy Ma Long Nhân là trung tâm vũ trụ trong Bổn giáo, nơi có đàn tràng của Bổn thần.

“Anh có chứng cứ không?”

Tôi và anh ta lần lượt chui vào trong hang, bắt đầu bò, anh ta nói: “Trên đường bò đến đây, sẽ nhìn thấy một số đá đã được người ta gia công, chúng ta nhất định sẽ thấy, đến lúc đó cậu tự cảm nhận đi.”

“Được, tôi còn một câu hỏi, người chăn nuôi đó rốt cuộc là cái gì?”

“Thứ đó, có thể chính là Mã Mụ, hắn sẽ lợi dụng tính cách của cậu để vây hãm cậu. Tôi liên tục đánh thức cậu, ở trong đó cậu thông qua đủ mọi cách để tiếp nhận âm thanh của tôi, có một lần cậu đã đến Tụ Tiên điện rồi, lại vẫn quay về. Sao hả, vẫn chưa buông bỏ được hắn à?”

“Không phải.” tôi nói, thực ra khoảnh khắc cuối cùng khi tôi rời khỏi ảo giác, đã cảm nhận được sau lưng có một thứ cực kỳ quỷ dị, thứ đó vô cùng tà môn, nhưng đồng thời cũng hết sức cô độc.

Sự cô độc này không phải cô độc khiến người ta thấy thương cảm, mà là khiến tôi cảm thấy, cực kỳ chẳng lành.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
Tử Tù

83196 · 0 · 613

Thằng Lem

36028 · 0 · 269