Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 43: Mộ người

Tôi hơi phân tích, cảm thấy khả năng Tiểu Hoa trốn ở đây không lớn, tuy tòa tháp này rất lớn, cũng không nhìn rõ bên trong như thế nào.

Trừ phi sau khi cậu ấy quay phim cho tôi xong, đã bị tập kích.

Tôi rọi đèn pin vào thi thể kia, lại nhìn kỹ Cản Sơn Ca, nó chỉ tỏ ra vẻ hiếu kỳ, hơn nữa không có tính công kích, chứng tỏ ít nhất nó cho rằng thứ này không có nguy hiểm gì.

Nhưng Cản Sơn Ca không phải con chó khôn lanh, ít nhất không khôn lanh như tôi hy vọng, cho nên tôi không tin vào cảm giác của nó.

Do dự mấy giây, tôi bắt đầu thận trọng lại gần, đến trước tòa  tháp kia. Ngà voi đã nhiều tuổi, khó mà hình dung, hơn nữa đủ chứng minh không khí nơi này gần như cô đọng. Ngàn năm trôi qua, ở đây không trao đổi khí được bao nhiêu, cho nên ngà voi không bị lão hóa thành bột hoàn toàn.

Trên ngà voi có rất nhiều hoa văn mỏng manh, tôi lập tức phát hiện trên này có dấu vết từng được in dập, có lẽ Tiểu Hoa đã tiến hành sao chép, nếu là vậy, trong điện thoại cậu ấy có lẽ cũng có hình bản dập.

Tôi chiếu đèn pin xuyên qua ngà voi, nhìn gương mặt bị che kia.

Tại nơi này, thứ bị che mặt chắc chắn có vấn đề. Mặt là một loại totem, là totem trên cơ thể người, nếu thi thể ác hóa sinh ra hung tính, nhất định sẽ hiện ra từ trên gương mặt thi thể, hoặc là nói, vì con người từng ăn hành từ thi thể có loại tướng mạo này, mới cảm thấy loại biến đổi này của thi thể là nguy hiểm.

Tôi không chần chừ mấy, hơi vái lạy, rồi rút dao găm, khẩy thứ như tấm vải kia ra.

Thứ đó vẫn duy trì độ bền nhất định, người làm nghề như chúng tôi đều biết, trường hợp này đã thuộc dạng trùng hợp đến cực đoan rồi, hơn nữa tấm vải này nhất định không cùng niên đại với ngà voi, thi thể này có lẽ vào khoảng cuối thời Chu đến thời Xuân Thu.

Hàng dệt từ thời đồ đá mới không thể còn nguyên vẹn như vậy.

Mặt của thi thể vừa lộ ra, tôi liền sửng sốt. Vốn tưởng sẽ nhìn thấy một gương mặt nanh ác, dù sao dọc đường tôi đến đây, đã nhìn thấy rất nhiều gương mặt nanh ác rồi, tôi đang nghĩ xem nó còn có thể nanh ác đến mức nào, không ngờ thế mà lại thấy… không có mặt.

Mặt của thi thể này đã bị xóa đi, thay vào đó là một thứ kỳ quái.

Ban đầu tôi còn tưởng đó là một chiếc mặt nạ, nhưng nhìn kỹ lại, tôi phát hiện ra cả khuôn mặt đã bị cắt mất, trên mặt của xác cổ lại có hai cánh cửa.

Là loại cửa mộ được làm từ vỏ sò, vô cùng tinh xảo, to chỉ chừng bàn tay.

Tôi ngây người, chưa từng trông thấy thứ gì như vậy.

Vì sao tôi nói cánh cửa đó là một cửa mộ, bởi vì tôi quá quen thuộc với hình vẽ trên cửa, đây là loại cửa mộ cực kỳ thường thấy của mộ đá trong núi cuối thời Chu đến thời Chiến quốc, nhưng bên trên lại điêu khắc hình rồng che mặt.

Tôi quay đầu lại nhìn Cản Sơn Ca, nó cùng nhìn tôi, giống như đang đợi khen.

Tôi hỏi nó: “Đây là cái gì?”

Cản Sơn Ca đáp lời tôi: “Gâuuuuu.” ngữ điệu cũng y hệt tối, giống như đang bắt chước tôi.

Tôi nhìn cửa mộ trên mặt thi thể, đột nhiên nhận ra đây là cái gì.

Đây là một mộ người, đây là một thứ đặc biệt năm xưa lúc còn lăn lộn với Kim Vạn Đường, từng nghe lão nhắc tới. Thứ Kim Vạn Đường kể cũng không phải một cái xác cổ, mà là một hình nộm bằng đồng, mặt của hình nộm đã bị cắt bỏ, nói là trên mặt gắn một cái cửa mộ, mở cửa ra sẽ có thể nhìn thấy đình đài lầu các bên trong hình nộm, các loại tiên nhân sinh sống trong đó, dọc theo lục phủ ngũ tạng, các loại kinh mạch người, là bồng lai tiên cảnh, trong đó cái gì cũng có, đều thu nhỏ, hơn nữa được làm bằng công nghệ sơn mài.

Năm đó Kim Vạn Đường quả quyết, thứ này nhất định có nguyên mẫu, là các cụ từng thấy người sống bị làm thành như vậy, mới dùng đồng để mô phỏng.

Cái gọi là mộ người, chính là khoét rỗng một thi thể hoàn chỉnh, thực ra là biến cơ thể người thành một cái mộ. Sau khi người ta tu luyện đến cực độ, thể xác sẽ trở thành ngôi mộ của chính mình, trọng tâm thi thể sẽ co lại thành một viên kim đan, ẩn trong bụng, còn da thịt bên ngoài sau đó sẽ từ từ khô héo, đây được cho là dấu hiệu của vũ hóa thành tiên. Có người sẽ làm ra đình đài lầu các trong thi thể này, sau đó cắt mặt thi thể, làm thành cửa mộ, trở thành một pháp khí tu luyện.

Nghe nói phương sĩ tu luyện đến giai đoạn nhất định, có thể thu nhỏ bản thân, đi vào trong xác tiên của người trước, nghiên cứu sự thay đổi kinh lạc, từ đó tinh tiến hơn.

Tôi thận trọng thò tay vào trong, mở cửa trên mặt ra, cánh cửa ấy được làm rất tinh xảo, bên trong lại còn đá tự nhiên, tôi dùng một cành cây đẩy ra, sau đó đưa điện thoại của Tiểu Hoa vào chụp một tấm.

Vừa nhìn hình, tôi đã phát hiện bên trong thi thể toàn là đình đài lầu các làm bằng vỏ sò, có một con đường từ cửa trên mặt thông thẳng vào trong cơ thể, có cả bậc thang.

Xà cừ của vỏ sò có thể phản quang, tuy niên đại xa xưa, rất nhiều cái đã khô nứt, nhưng nháy đèn flash chụp hình, vẫn như một thủy tinh cung bằng trân châu vậy.

Thứ này quá thần kỳ, tôi nhìn kỹ ảnh chụp, thì thấy Cản Sơn Ca cứ muốn trèo lên, đẩy tôi, như đang khích lệ tôi chui vào trong cái mộ này.

Tôi nhìn nó khó hiểu, tôi rất quen thuộc cử chỉ của nó, nó đúng là đang tỏ ý, muốn tôi vào trong. Tôi nhìn cửa mộ, thầm nghĩ bất thường quá, Tiểu Hoa và Muộn Du Bình, mẹ nó đi cửa nào rồi?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng