Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 42: Cản Sơn Ca

Vì có lời nhắc nhở trong video của Tiểu Hoa, tôi lập tức trốn ra sau lưng thi thể, chỉ thấy dưới ánh lửa, bụi cây rục rịch nửa ngày, Cản Sơn Ca từ trong đó bước ra.

Nó khịt khịt bên đông, khịt khịt bên tây, sau đó đi vòng qua, vòng tới sau lưng thi thể, vẫy đuôi với tôi.

Tôi nhìn nó, đúng là vừa sợ vừa mừng, mừng là đám Bàn Tử chắc chắn đã xuống đây, sợ là tôi không biết bọn họ làm thế nào được.

Tôi vừa vuốt Cản Sơn Ca vừa nhìn vào bụi cây, đợi một hồi, lại không thấy Bàn Tử, Tú Tú và những người khác từ đó bước ra.

Tôi cảm thấy khó hiểu, lại nhìn Cản Sơn Ca, mới phát hiện trên lưng nó có một vết thương rất sâu.

Đây chắc chắn là do dao cắt, nó bị thứ gì đó tấn công.

Tôi sờ vòng cổ của nó, moi ra được một tờ giấy, mở ra xem thì thấy lời nhắn của Bàn Tử:

“Để nó đến tìm cậu, nó nhanh nhạy nhất, hành động nhanh nhất, những con khác sẽ bám theo mùi của nó.”

Trên lưng Cản Sơn Ca vác một thứ gì đó như yên ngựa, chó to vác theo thứ này có thể chở nặng, tôi lục được nước, túi y tế, các loại thuốc bên trong, còn có rất nhiều vật chiếu sáng.

Quan trọng nhất là, trong đó còn có một khẩu súng ngắn cùng mười phát đạn, hai trong số đó là pháo sáng.

Súng ngắn là phách tử liêu đã được cải tiến – thực ra chính là súng tự chế cỡ nòng hơi nhỏ, vốn để bắn hạt sắt kèm thuốc nổ, giờ đã được cải tạo để bắn đạn, đạn cũng là loại đặc chế.

Bàn Tử biết tôi rất sở trường dùng súng này.

Tôi mở túi y tế, móc ra được kim chỉ, cồn, còn có thuốc tê, đè Cản Sơn Ca xuống may vết thương cho nó. Nó là con chó rất kiên cường, gồng mình chịu đau.

Sau đó tôi phát hiện, vì thi thể kia bị ngọn lửa bên cạnh nướng khô, có một mùi thơm, nó nhìn mà thèm chịu không nổi.

“Không được ăn đồ dơ.” tôi nói với nó, trong cái túi trên lưng nó có vài lon đồ hộp, tôi khui một lon, nhét thuốc hạ sốt vào, đút nó ăn.

Nó đói rã rời, xì xụp ăn hết.

Tôi nhìn nó, lòng thầm tính toán, tốc độ di chuyển trong khe nứt của nó ít nhất gấp 10 lần tôi, cũng có nghĩa là, Bàn Tử đã thả nó vào trong khe nứt, để nó đi tìm tôi, không biết nó đã tìm bao nhiêu khe nứt mới tìm thấy tôi.

Đương nhiên tình huống có thể nhất là, nó từ một khe nứt vào trong khu rừng này, sau đó loanh quanh ở đây không ra được, kế đó tôi cũng đến đây, mới hội hợp với nó. Lúc tôi vuốt ve nó, phát hiện trên người nó toàn là tro than.

“Sơn Ca, mày biết mày ra từ khe nứt nào không?” tôi gãi mặt nó hỏi nó, nó nhìn tôi vẻ vô tội.

“Đưa tao tới đó OK không?”

Nó không hiểu chuyện như chó trong phim Mỹ, lập tức dẫn tôi đi về phía ánh sáng, hội hợp với Bàn Tử, mà chỉ tưởng là tôi muốn chơi với nó, lập tức hưng phấn lên.

Nó vẫy đuôi với biên độ rất lớn, tôi nhìn vết thương trên lưng nó, thầm nghĩ vậy mà có người dùng dao chém chó của tôi.

Là ai? Tề Vũ xuống đây thật rồi sao?

Mà dù có là ai, tôi cũng sẽ không tha cho hắn.

Tôi đứng dậy, lục lọi một lượt đồ đạc trên mình thi thể, sau đó làm một bó đuốc, châm bằng lửa trại, kế đó bắt đầu nghĩ xem trên người mình có gì mang mùi của Bàn Tử không.

Cản Sơn Ca từng được huấn luyện.

Nhưng không có, không có bất cứ thứ gì có mùi của Bàn Tử, nhưng tôi có một chiếc điện thoại của Tiểu Hoa.

Tôi đưa điện thoại cho Cản Sơn Ca ngửi, nó lập tức biết tôi muốn làm gì, liền đi thẳng vào trong rừng.

Tôi không biết đây có phải là hướng Tiểu Hoa rời đi không, hoặc là bọn họ ra cùng đường với tôi, hoặc là ra từ đường khác, dù sao Cản Sơn Ca cũng có thể đưa tôi lần leo toàn bộ dấu vết một lượt.

Nếu bọn họ đã đi theo đường về, vậy thì Cản Sơn Ca đi theo mùi, cũng chắc chắn có thể đến được khe nứt chính xác.

Tôi theo con chó đi vào trong rừng, chó đi rất nhanh, tôi bám theo cũng rất nhanh, một người một chó đi chừng 20 phút, tôi đã nhìn thấy một tòa tháp dựng bằng ngà voi khổng lồ xuất hiện trước mặt, tòa tháp vô cùng lớn, bên trên toàn là tro.

Cây cối trước tháp đều bị chặt trụi, có một khoảng đất bằng, trên mặt đất khắc hoa văn vô cùng phức tạp, trên những hoa văn này, là từng bộ hài cốt nằm cuộn tròn theo quy luật nào đó, niên đại những bộ xương này vô cùng xa xưa, cả khu vực đều là tro bụi.

Tôi bụm miệng, thì thấy trong tháp ngà voi này có một xác khô của phương sĩ, mà mặt của thi thể lại bị một loại vải nào đó che lại.

Trên mình nó mọc đầy những thứ giống như gai nhím, bị kẹt trong tháp cổ ngà voi. Cản Sơn Ca bắt đầu sủa thứ này điên cuồng, tôi sửng sốt, đây là cách nó biểu đạt “Tìm thấy rồi”, nó sủa thứ này như vậy, cứ như đó chính là Tiểu Hoa.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng