Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 40: Điện thoại của Tiểu Hoa

Tôi nhìn hẻm núi xa xa, hẻm núi đen ngòm, sâu hun hút. Lúc này tôi mới nhớ ra, chẳng phải tôi vẫn luôn đi vào trong sao? Sao có thể ra ngoài chứ?

Tôi ngẩng đầu, phát hiện bầu trời nơi này khác biệt, tôi cũng không nói được là khác như thế nào, nhìn kỹ lại, thì phát hiện, cái gọi là bầu trời thực ra là một màng sương khói.

Có ánh sáng xuyên qua màng sương, khiến nơi này trông như một buổi sáng âm u, ánh sáng này rất khó hình dung, tuy bạn biết là ban ngày, nhưng ánh sáng vô cùng ảm đạm u ám, khiến lòng người vô cùng nặng nề.

Tôi giơ tay lên, trên núi cao thế này, chắc chắn có gió, nhưng tôi không cảm giác được gì cả, tôi nhận ra nơi này không phải bên ngoài, tôi vẫn ở dưới lòng đất, đây có lẽ là một miệng núi lửa dưới lòng đất.

Trong miệng núi lửa này có rất nhiều cây, đen thui, giống như loại cây tôi nhìn thấy trước tòa kiến trúc cổ lúc trước, tôi từng trông thấy cảnh tượng này, đây có thể đều là cây đã bị cacbon hóa, bị đóng chặt vào đây, trở thành thứ giống như than đá.

Hoàng lăng Ân Thương dưới núi Trường Bạch cũng được xây dựng dưới điều kiện địa chất như vậy, nhưng khác biệt ở đây là, trên bầu trời ở đây lại có ánh sáng.

Tôi đứng trên đỉnh núi suy nghĩ hồi lâu, nhìn thấy dưới núi thế mà có ánh lửa trại.

Ánh lửa lập lòe đó giống như đôi mắt của con gì đó, hoặc là… dung nham?

Tôi quan sát một lúc, ngọn núi này đi xuống được, vì thế tôi bắt đầu đi xuống, dưới ánh sáng kỳ quái lúc mờ lúc tỏ này, tôi mất ba tiếng đồng hồ để xuống núi, vào trong rừng rậm đã bị cacbon hóa dưới lòng đất.

Vừa vào trong tôi đã lập tức ngửi thấy mùi lưu huỳnh cực kỳ nồng, trên cây cối ở đây, đâu đâu cũng là nốt ruồi Thạch Công màu đen, những nốt ruồi Thạch Công này có kích thước của bàn đào, trông như lớp lớp trĩu quả.

Vào trong rồi, ngước lên nhìn, ánh sáng đã vô cùng mờ, tại đây tôi có thể nhìn thấy bầu trời vô cùng quỷ dị, khó nói nên lời.

Ở nơi như thế này, chỉ cần biết nổi lửa, nhất định là người, hơn nữa chắc chắn là bạn tôi.

Dù là quái vật nào sinh sống ở nơi này cũng không thể cần lửa trại.

Cho nên tôi lấy còi dơi ra, bắt đầu thổi cật lực, đồng thời dựa theo trí nhớ đi về phía ánh lửa.

Nhưng đương nhiên là vô cùng khó tìm, vào lúc này, đồng hồ của tôi đột nhiên rung lên, tôi đưa tay lên nhìn, phát hiện đồng hồ xuất hiện một thông báo.

Đây là một thông báo phát hiện điện thoại, đồng hồ được sử dụng đồng bộ với điện thoại, nó hiển thị gần đây có một chiếc điện thoại đã được ghép đôi từ trước.

Đồng hồ này là của Tiểu Hoa, vậy thì chiếc điện thoại gần đây chắc chắn cũng là của Tiểu Hoa.

Tôi liền hưng phấn, bắt đầu dùng định vị để xác định xem rốt cuộc mình đang đến gần điện thoại, hay đang đi xa khỏi nó.

Chẳng mấy chốc tôi đã thấy ánh lửa trại xuất hiện phía trước, lòng tôi tràn trề hy vọng, đi về phía trước, chẳng mấy bước đã nhìn thấy một người ngồi bên lửa trại phía trước.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra, người đó không phải Tiểu Hoa, nhưng lòng tôi đã bắt đầu dấy lên hy vọng, Tiểu Hoa không ở đây, có thể là đi dò đường, người này tuy không biết là ai, nhưng chắc chắn là người mình.

Tôi đi tới, phát hiện người này ngồi bất động, tôi đến gần mới nhận ra, người này là một Người Ong, đã bị tiêu diệt tại đây.

Gương mặt của thứ này đã bị thiêu cháy, tôi hét lớn một tiếng: “Tiểu Hoa!”

Kế đó nghe thấy trong lòng Người Ong truyền đến một tiếng hưởng ứng của điện thoại. Tôi bước tới, móc được chiếc điện thoại ra từ tay nó, phát hiện quả nhiên là của Tiểu Hoa.

Tôi mở điện thoại ra, mật khẩu đã bị xóa, tôi lập tức mở album, trong video xuất hiện gương mặt Tiểu Hoa, chỉ thấy cậu ấy nhìn xung quanh, dùng giọng rất nhỏ nói: “Cậu nhìn thấy cái này, chứng tỏ cậu đã đi đúng đường, bây giờ cậu đang ở vườn bàn đào, sau đó, cậu phải hoàn toàn làm theo lời tôi.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng