Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 39: Thứ bị bỏ sót

Nhưng tôi suy tính kỹ một lượt, phát hiện suy nghĩ của mình là không thể, hiện tại cự ly di chuyển của tôi, có lẽ nếu là trên đường cái, từ cửa bước ra chỉ cần đi 10 phút là xong, cho nên tôi tuyệt đối không thể, hơn nữa tôi cũng không phải bị thiên thụ cưỡng chế đi tới, bởi vì giày tôi bị ma sát cũng không lớn lắm, nếu tôi đi xa đến thế, bây giờ lẽ ra đã mòn cả bắp đùi rồi.

Kế đó, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện Bàn Tử gác đêm.

Khi ấy lần đầu tiên tôi nhớ ra chuyện Bàn Tử không cho tôi gác đêm, hắn nói hắn lo tôi khó mà cưỡng lại mê hoặc.

Tôi vẫn luôn nghĩ, đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nơi này sẽ mê hoặc gì, tôi nhìn đồng hồ, xác định khi ấy đang là buổi tối, có thể xem như tôi đang gác đêm.

Bàn Tử có được di vật của Vân Thái, chẳng lẽ thứ tôi nhìn thấy vừa rồi, chính là sự mê hoặc của nơi này.

Tôi nghĩ rất lâu, lần đó tôi cũng rất xác thực, cho rằng suy đoán của mình là chính xác.

Buổi tối ở đây sẽ xuất hiện cảnh tượng không thể hiểu được, cảnh tượng này gần như sẽ kích thích tâm trí của người gác đêm.

Nhưng nếu chỉ xét đến Bàn Tử, tôi cảm thấy logic rõ ràng đến lạ. Muốn tổn thương Bàn Tử, Vân Thái là hiệu quả nhất, nhưng Trần Văn Cẩm không thể tổn thương tôi. Tuy tôi là một người giàu cảm xúc, nhưng tôi đã bách độc bất xâm rồi, đau lòng và mất mát đối với tôi đã là hai chuyện hoàn toàn riêng biệt.

Tôi ở trong khe nứt suy nghĩ rất lâu, không biết nham thạch dưới lòng đất ở đây, cổ thần ở đây đang muốn làm gì?

Nếu sử dụng Trần Văn Cẩm, vậy đối tượng cần tổn thương phải là chú Ba tôi mới đúng.

Chẳng lẽ tôi là chú Ba sao? Tôi chỉ là Ngô Tà trong ý thức, thực ra bản thể tôi là Ngô Tam Tỉnh? Có người đã thay thế ý thức của tôi.

Hoặc là nói, khe nứt ở đây cho rằng tôi là Ngô Tam Tỉnh, mẹ nó nhìn kiểu gì thế, hiện tại tôi trông giống chú Ba sao?

Tôi đột nhiên cảm thấy suy nghĩ đầu tiên rất thú vị, nếu cổ thần thiên thụ rất láu cá, có khi nào nó mang ký ức của người này cho người khác, mang ký ức của một người khác cho tôi không.

Nếu không phải tôi đeo đồng hồ của Tiểu Hoa, tôi chắc chắn sẽ toát mồ hôi nhìn vào gương, xem có phải chú Ba cũng luôn bị nhốt ở đây không, sau đó cổ thần ở đây hoán đổi cơ thể của chúng tôi.

Đột nhiên tôi lại nghĩ đến gì đó, dừng lại.

Là thế này, tính cách Trần Văn Cẩm tương đối sảng khoái, còn không dám gặp mặt, lén lúc vẽ ký hiệu gì đó, những việc này là phong cách của chú Ba.

Chú vẽ một bức tranh, nếu người mặc cổ phục buồn cười kia là chú Ba tôi thì sao?

Chú đang ở trong vẫn thạch, luôn đuổi theo Trần Văn Cẩm sao, cuối cùng biến thành con quái vật như Tề Vũ?

Muốn kích động tôi, chú Ba sẽ hiệu quả.

Đó là kết cục của chú Ba sao? Vậy Bàn Tử đã nhìn thấy cái gì?

Tôi dự đoán được, mỗi đêm kế tiếp ở đây, tôi đều gặp phải chuyện không thể hiểu được.

Do dự mấy lần trước khe nứt, tôi bắt đầu đi tiếp, không biết đã qua bao lâu, tôi cảm giác được gió, gió thổi xuống từ trên đỉnh đầu. Tôi cẩn thận dùng đèn pin rọi nhìn, còn phát hiện trên đó có dấu vết hoa tuyết rơi.

Tôi nhận ra nơi này đã rất gần mặt đất, còn muốn tiếp tục đi tới, nhưng nội tâm tôi đã bị bóng tối và không gian hẹp khiến cho suy sụp, chân tay bắt đầu bò đi không tự chủ.

Chẳng mấy chốc tôi đã bò ra mặt đất, phát hiện thế mà mình lại bò ra từ một hố tuyết.

Hố tuyết chính là một chỗ trũng trên núi, quanh năm bị tuyết lấp kín, rất nhiều tuyết trong hố đến mùa hè cũng sẽ không tan.

Đây chắc chắn là ở trong núi sâu, tôi bò ra ngoài, phát hiện mình đang ở trên đỉnh núi vô cùng cao, hang động này rất nhỏ, người bình thường đi ngang qua cũng sẽ không phát hiện, mà cũng có thể sẽ không có ai ngang qua nơi này.

Tôi đứng dậy, đây là lần đầu tiên tôi được đứng thẳng trong bao lâu nay.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện