Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 29: Điểm khác biệt

Từ lâu rồi tôi đã không thích phí lời, thực ra trước đây ưu điểm của tôi là rất giỏi lắng nghe, bây giờ thói quen của tôi đã vô cùng chủ động, khi có thời gian tôi cũng không thích hành vi này, sợ là kiểu võ đoán như vậy sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng. 

Tôi chắc chắn sẽ không bỏ lại hắn, không tiếp lời, hỏi: “Lần nào tôi ra ngoài, nếu mang theo thi thể, lẽ ra tôi sẽ không bị thiên thụ. Nhưng lần nào tôi cũng bị thiên thụ, chắc chắn đã gặp gì đó ở ngoài, cho nên với tính cách của tôi, tôi tuyệt đối không phải loại người thiếu não tuần hoàn như vậy, tôi chắc chắn đang nghĩ cách, đúng chứ.”

“Mỗi lần anh đều nghĩ ra cách khác.” người chăn nuôi nói: “Mẹ nó anh cũng lắm cách thật, nhiều cái tôi hoàn toàn không nghĩ tới, ví dụ như, anh bẻ hết tay của mấy thi thể này, cột sau lưng mình như tượng quán âm nghìn tay, rồi đi ra ngoài, anh còn cứ cách một đoạn thì đặt một cánh tay, nói muốn xây một con đường.”

“Đều vô dụng sao?” tôi nhìn những xác cổ này, rất nhiều thi thể đúng là không có tay, “Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, nếu tôi muốn đưa xác cổ ra ngoài, ở đây sẽ chỉ còn một thi thể, tôi cõng một cái ra ngoài, mang về một cái, thế thì bù trừ rồi, nhưng thi thể ở đây lại tăng lên, chứng tỏ tôi không cõng thi thể ra ngoài, nhưng lại luôn cõng thi thể về, sao lại thế?”

Tôi tuyệt đối sẽ phải cõng thi thể ra ngoài, nếu không ra ngoài sẽ bị thiên thụ, cho nên tôi chắc chắn dùng thi thể hộ thân, tình trạng nơi này không hợp logic. 

Người chăn nuôi nói: “Lần nào tôi cũng suy nghĩ vấn đề này, tôi có nói kết luận với anh chưa? Lần nào anh cũng có kết luận tương đồng.”

“Rốt cuộc là sao?”

“Xác cổ không thể ngăn anh bị thiên thụ.” Người chăn nuôi nói: “Không rõ nguyên nhân anh tỉnh lại khỏi thiên thụ, nhưng cũng không phải xác cổ, lần nào anh cũng cho là do xác cổ, cho nên anh đều sẽ cõng xác cổ về, nhưng trong lúc thảo luận với tôi, anh đều nhận ra, không phải xác cổ.”

“Nếu không phải xác cổ, vậy chẳng phải bây giờ chúng ta sẽ bị thiên thụ bất cứ lúc nào sao.” tôi nói: “Tại sao nó chưa thiên thụ chúng ta.”

“Có cơ chế khác.” người chăn nuôi nói: “Anh nói, có cơ chế khác, nhưng mỗi lần anh nói xong đều đi thẳng ra ngoài, không nói với tôi rốt cuộc là gì.”

“Lần nào tôi cũng cùng anh thảo luận chuyện này, sau đó sẽ đột nhiên ngộ ra, sau đó đi thẳng ra ngoài, sau đó bị thiên thụ, cõng xác về.”

“Chuẩn.”

“Vậy mỗi lần, tôi ngộ ra nhờ cái gì? Khoảng lúc nào?” tôi hỏi.

“Chính là lúc này, anh cùng tôi bàn đến đây, anh sẽ ngộ ra.” người chăn nuôi nói.

Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, sau đó đợi tôi tỉnh ngộ.

Nhưng không.

Hắn tiếp tục nhìn tôi, tôi tiếp tục nhìn hắn, hắn hỏi: “Anh ngộ ra chưa?”

“Tôi chưa.”

“Không thể nào, mấy lần trước đều sẽ ngộ ra vào lúc này, anh đột nhiên biết được gì đó.”

Tôi tiếp tục nhìn hắn, sau đó liếm não mình (liếm bằng chiếc lưỡi trong suy nghĩ, muốn tìm xem điểm gì đó mới), kết quả trong não trống không.

“Không có sao?”

Tôi lắc đầu: “Không có.”

Lần này tôi không tỉnh ngộ. Tôi vỗ đầu mình, xác định mình không tỉnh ngộ, sau đó nói: “Đừng vội, đây cũng không phải chuyện xấu, vì tôi đã khác với vòng tuần hoàn trước đây.”

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng