Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 20: Diễn tập

Tôi nhìn bàn tay kia, nhất thời, lại cho rằng thứ trong vực sâu kia đang cứu tôi.

Thứ suy nghĩ cực kỳ mãnh liệt, gần như sinh ra từ trong lòng tôi, vô cùng chắc hắn kia, khiến tôi gần như đã vươn tay ra.

Nhưng đồng thời tôi còn có một nhận định khác, điên cuồng gào thét trong lòng: Đây không phải suy nghĩ của mày! Đây là suy nghĩ mày bị thiên thụ vào.

Giọng nói trong đầu khiến tôi hiểu ra, con người tôi không biết vì nguyên nhân gì, lại không giống những người khác, có thể vì tôi còn chẳng tin tưởng được chính mình, cho nên lúc đang bị thiên thụ, tôi lại có một phần ý thức cảm nhận được, hơn nữa có thể phân biệt rõ.

Nhưng không có tác dụng.

Cơ thể tôi không nghe sai khiến.

Tôi lập tức nắm lấy bàn tay ma như cành khô kia, kế đó nghe thấy đâu đâu cũng là tiếng côn trùng bò, chúng không ngừng bò ra từ kẽ nham thạch xung quanh, giống như vô số con gián.

Đột nhiên, tất cả đều biến mất, tôi phát hiện mình đang ở trong một không gian tối đen, đèn pin rơi một bên, chiếu rọi một nửa không gian. Nơi này rất nhỏ, nhưng không nhỏ như vừa rồi tôi đã nghĩ, tôi vẫn có thể lom khom hoạt động.

Trước mặt tôi có một cái xác khô, đầu lâu của nó vô cùng dài, nếu nó còn sống, nhất định sẽ thành một cái mặt ngựa.

Mà tôi thì đang nắm tay cái xác đó, tay còn lại cầm một quyển kinh cổ xưa đã rách.

Ảo giác sao?

Không phải ảo giác.

Tôi vô cùng chắc chắn, kế đó một cơn đau dữ dội từ tay, từ cơ đùi tôi bắt đầu lan khắp toàn thân tôi, tôi cảm giác được cơn đói khát cồn cào, sau đó cảm giác bàng quang căng cứng như muốn nổ tung cũng truyền tới.

Tôi thả tay, cái xác kia nhanh chóng tan rã, biến thành một đám bùn.

Kế đó đồng hồ trên tay tôi cũng sáng lên.

Tôi ngơ ngác nhìn thử, lại là một con số hết sức kỳ quái: 19:67

Tôi ngó xung quanh, nơi này không phải không gian tôi chui rúc vừa rồi, đây là một không gian khác. Mới khắc trước, tôi mới nắm lấy bàn tay xác khô kia, lúc này tôi đã đột ngột đến trước mặt cái xác sao? 

Chẳng lẽ tôi dịch chuyển tức thời xuyên qua lớp đá ngăn cách giữa chúng tôi?

Tôi nhặt đèn pin lên, nhưng lực tay cực kỳ cực kỳ yếu, vươn đến chỗ đèn pin, chỉ có thể để đèn pin chiếu sáng tay tôi.

Tôi phát hiện trên tay toàn là máu, móng tay cũng bị lật hết mấy cái.

Tôi ù ù cạc cạc, nhưng vẫn lập tức hiểu ra.

Đợi đã.

Đợi đã.

Tôi đang bị thiên thụ, chuyện như thế này từng xảy ra một lần.

Chúng tôi ở trên thảo nguyên, thật ra đã đi rất lâu rất lâu, nhưng thiên thụ khiến chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi mới chỉ trải qua ba ngày.

Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra vừa rồi.

Đầu tiên tôi bị lôi xuống đây, đá bảo vệ trên người bị mất, sau đó tôi đến một không gian rất nhỏ, thời gian đếm ngược kết thúc, sau đó có bàn tay xuất hiện ở bên cạnh, có giọng nói nói chuyện với tôi, sau đó lại im lặng một thời gian.

Chủ nhân giọng nói đó nói mình là một người chăn gia súc, hắn muốn cứu tôi, kêu tôi ghi nhớ quyển kinh.

Tôi nhìn quyển kinh trong tay.

Con số kỳ lạ trên đồng hồ.

Không đúng, không đúng, tất cả mọi chuyện đều không diễn ra theo lý giải của tôi. Tôi bị thiên thụ, toàn bộ ký ức hoàn toàn hỗn loạn.

Người chăn nuôi ấy là thật, tôi chắc chắn đã từng gặp một người chăn nuôi, nhưng thiên thụ đã xóa ký ức về hắn, xóa sạch chỉ còn lại giọng nói.

Tôi từng bị mắc kẹt, đây là một câu chuyện.

Tôi từng gặp một người chăn nuôi, đây là một chuyện khác.

Ở trong kẽ đá tôi nhìn thấy một bàn tay khô, bàn tay ấy là một thứ giống như yêu quái, điều này cũng là thật, đây cũng là một câu chuyện.

Tôi đào đá trong thời gian rất dài, cũng là thật.

Đồng hồ tôi cứ xuất hiện những con số kỳ quái, đây cũng là một chuyện.

Tôi hoàn toàn kẹt trong thiên thụ, mọi ký ức đều là mảnh vụn, đầu óc tôi thử hợp lý hóa mọi thứ lại, cho nên hiện thực của tôi đã biến thành một câu chuyện như vậy.

Cho nên Muộn Du Bình mới cần để lại ký hiệu, đi đến đâu y cũng cần để lại ký hiệu, y phải đi lại mọi tuyến đường, đi lại hết lần này đến lần khác.

Thế giới y nhìn thấy vốn dĩ là như vậy, đệt mợ, thiên thụ là thế sao, còn tuyệt vọng cùng cực hơn tôi nghĩ, còn tuyệt vọng gấp vạn lần.

Nhưng

Nhưng

Nhưng

Nhưng

Trước đây trong một đoạn thiên thụ, chắc chắn tôi đã nghĩ ra cách, hoặc tôi đã gặp một người chăn nuôi, hắn đã gợi ý cho tôi, tuy phiên bản “tôi” này, cùng những chuyện “tôi” đã trải qua đã bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng “hắn” hoặc “tôi” đã ghi lại trên đồng hồ.

Hắn dùng con số kỳ lạ, để tôi nhận thức được mình đang ở trong thiên thụ.

Trong những chuyện tôi còn nhớ được, nhất định ẩn chứa cách để thoát khỏi thiên thụ này. Vô số “tôi” bị xóa bỏ trước đó, đã dùng trí nhớ dỏm của bọn họ để thử nói với tôi.

“Phải mang theo quyển kinh nhé.”

“Nắm lấy tay thì có thể ra ngoài.”

“Phải niệm kinh.”

Hai số thời gian kỳ quái.

Toàn thân tôi run rẩy, nhìn cái xác khô đã hóa thành tro bụi trước mắt, thầm nghĩ, tôi có thể làm gì, tôi còn tồn tại được bao lâu nữa?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng