Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 16: Hiện thực hỗn loạn (2)

Tôi nhìn bàn tay kia, thực ra nó gần như vẫn còn nằm trong kẽ đá, tôi nhận thấy lớp đá ngăn cách giữa chúng tôi quá dày, cánh tay đó chỉ có thể vươn tới khoảng cách này.

Ban đầu, tôi nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, phải chăng không gian người này đang ở có rất nhiều xác khô, trong đó có một cái xác khô có ngón tay rất dài đã khô quắt lại, hắn muốn đưa đồ cho tôi, đã lấy tay người ta ra dùng.

Nhưng tôi lập tức nhận ra, ngón tay phi nhân loại dài mảnh khô quắc này biết cử động, nó vừa duỗi ra, quyển kinh đã rơi xuống bên cạnh.

Tôi lại nhận ra ngón tay đó thực ra không thể vươn ra từ trong lỗ – không gian này quá nhỏ, nếu nó vươn tay tới gần như đã có thể chạm đến mặt tôi – nếu không vì đèn pin lần này quá quá sáng, dùng đèn pin bình thường chắc chắn không thể nhìn rõ một đôi tay đẩy kinh qua như vậy được.

Bấy giờ tôi dùng đèn pin chiếu qua cái lỗ, bàn tay kỳ quái đó cứ thế xòe ra trong bóng tối, giọng nói kia vẫn đang nói: “Nào, anh xem ngay đi, xem xong trả lại tôi.”

Ngón tay lại bắt đầu cào đá trong đó, hình như hơi sốt ruột, nếu tôi vội vàng trả quyển kinh lại, nó có thể chộp lấy tay tôi.

Tôi nhìn vào lỗ, cảm thấy mọi thứ trước mắt không thể lý giải, tôi làm sao thế này, bị kẹp đầu vào đá đến lú rồi sao?

Thứ đằng sau đống đá rõ ràng vô cùng tỉnh táo, có thể giao tiếp được, nhưng tuyệt đối không phải người.

Thứ nó ném sang không phải răng người, tay cũng tuyệt đối không phải tay con người, mà giống một loại bánh tông nào đó thi hóa rất lâu rồi.

Hơn nữa, mọi hành vi của nó, tôi lập tức ngộ ra, nó đang lừa tôi đưa tay qua cái lỗ này, nó muốn dùng vuốt để chộp tay tôi.

Tôi chưa từng gặp tình huống nào như vậy.

Tôi rụt người vào không gian nhỏ hẹp này, lần nữa quan sát kỹ cái răng kia.

Chắc chắn nó không nhìn thấy, vì lúc này nếu nó nhìn trộm qua cái lỗ, sẽ lập tức thấy tôi không đọc quyển kinh, mà đang nhìn cái răng.

Cái răng này lớn hơn răng người, hơn nữa cạnh răng còn rất sắc bén. Cái răng này đã được mài để trông rất giống răng người, có lẽ nó vốn dài hơn nhiều lắm.

Vết máu vẫn còn, quả thực giống như được nhổ ra từ vật sống.

Tôi cầm quyển kinh lên, lật ra, phát hiện quyển kinh này đã có nhiều năm lịch sử, bìa kinh chạm vào giòn vụn, hoàn toàn không phải chữ Hán, mà là một loại văn tự tôi không nhận biết được, khá giống chữ Tạng, tôi tự suy đoán, cảm thấy là chữ viết khi tiếng Phạn vừa du nhập vào Tây Tạng.

“Đọc mau lên, đọc xong trả lại tôi.” thứ đó vẫn đang giục.

Tôi thấy tay nó gấp rút cào lên đá, thậm chí còn cố sức vươn tới, muốn tóm lấy tôi.

Tôi không hiểu tình hình hiện tại, tôi cảm thấy đây là ảo giác, mình lại rơi vào một loại ảo giác, có thể do không gian kín và chấn động não gây nên.

Nếu là ảo giác, nhân cách của nó nhất định là do tôi ảo tưởng ra, cũng có nghĩa là do tôi xây dựng nên, cách phá giải trước giờ đều là hỏi một vài câu hỏi mà bản thân tôi cũng không biết, xem nó có trả lời được không.

Tôi ngẫm nghĩ, dè dặt hỏi: “Tôi đọc không hiểu, anh đọc giúp tôi được không?”

Thứ đó im lặng một hồi, bỗng không trả lời. Tôi đợi một lúc, nhận ra hình như nó không có mong muốn trả lời nữa, tôi lần nữa dùng đèn pin rọi qua cái lỗ, phát hiện cái tay trong lỗ đã biến mất.

Quả nhiên là ảo giác?

Tôi thầm cảm thấy kỳ lạ, nhưng quyển kinh hết sức chân thực, đã nát thành một đống, rơi lả tả trong tay tôi.

“Ê!” tôi gọi một tiếng.

Nó vẫn không trả lời, xung quanh đều yên tĩnh, ngay lúc này, đồng hồ của tôi lần nữa sáng lên.

Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, thấy thời gian trên đồng hồ đã lộn tùng phèo, đó là một thời gian tuyệt đối không thể nào xuất hiện.

36 giờ 83 phút.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng