Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 15: Hiện thực hỗn loạn

Tôi ù ù cạc cạc, hỏi lại: “Kinh gì?”

Kinh Kim Cương thì tôi OK, kinh Thập Vạn Long tôi không thuộc được, kinh Biển Bức tôi cũng không thuộc nốt, nhưng trong điện thoại tôi có ghi âm sẵn.

Hắn nói một câu có vẻ là tên tiếng Tạng, tôi không biết là gì, hắn nói với tôi: “Vậy lát nữa anh niệm theo tôi.” tôi mới nghe ra khẩu âm người này là khẩu âm Tạng bình thường, nhận ra hắn có thể không phải người của Tiểu Hoa.

“Tại sao?” tôi hỏi, thầm nghĩ lẽ nào tộc du mục vào nhầm nơi này bị kẹt lại sao? Nhưng sao hắn lại có đồng hồ của Tiểu Hoa.

“Không niệm thì sẽ bị ăn đấy.” hắn nói.

“Anh là ai?” tôi gặng hỏi lần nữa, ở nơi thế này còn gặp được người, đúng là một chuyện vô cùng ly kỳ.

“Tôi là ai?”

“Trả lời tôi.” tôi nói, “Không thì tôi sẽ cho rằng thần kinh anh không bình thường.” nói rồi tôi đến gần kẽ đá, nhìn kỹ đối phương.

Đương nhiên giữa chúng tôi bị rất nhiều đá ngăn cách, đối phương có vẻ hoàn toàn không bật chiếu sáng, cho nên xung quanh tối đen, không nhìn thấy gì cả.

“Tôi không nhớ tôi là ai.” hắn nói: “Nhưng tôi biết tôi là thú cưng.”

“Tức là sao?”

“Tức là được nuôi ở đây, thứ này không giết tôi, chỉ cho tôi ăn, cũng không biết đã bao lâu rồi.” hắn nói, “Còn anh?”

“Kể ra thì dài.” tôi đang ngẫm lại lời hắn, cảm thấy nổi da gà.

“Tôi kể chuyện anh nghe, anh lại không kể cho tôi, anh rất ngạo mạn đấy.” ngữ khí của đối phương giống như đang tức giận vậy.

Lúc này tôi không có lòng dạ nào đi lo cho cảm xúc của người khác, nói thẳng luôn: “Tôi không phải thú cưng, tôi cảm thấy lát nữa tôi sẽ bị ăn thịt.”

“Anh phải niệm kinh, anh niệm rồi thì sẽ được xem là thú cưng.”

“Tôi không biết.”

“Tôi bảo rồi, anh niệm theo tôi. À, đúng rồi, anh cần một thứ, tôi tìm giúp anh.” hắn nói.

Đèn pin của tôi rọi vào khe nứt, tôi tưởng mình sẽ nhìn thấy một cái bóng nào đó lắc lư thu hút mình, nhưng hoàn toàn không có.

Lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy xung quanh vang lên rất nhiều tiếng đá lăn liên tục, khoảnh khắc ấy giống như có tàu điện ngầm xuyên qua kẽ đá trên đỉnh đầu tôi vậy.

Tôi không nói gì, chỉ lắng nghe, âm thanh ấy trôi qua rất nhanh.

Đối diện cũng yên lặng một lúc, đột nhiên, một thứ được ném qua khe hở giữa hắn và tôi, tôi nhặt lên, phát hiện là một chiếc răng.

Tôi sửng sốt, nhận thấy chiếc răng đó còn dính máu, đầm đìa máu.

“Chuyện gì vậy?”

“Cho anh?”

“Cho tôi làm gì?”

“Anh phải đặt nó dưới lưỡi mình, sau đó niệm kinh, nó sẽ tưởng anh và tôi là cùng một người, nó sẽ tha cho anh, nó thích người như tôi.”

Tôi dùng đèn pin rọi chiếc răng: “Đây là răng anh?”

“Phải, anh đưa tay qua đây, tôi đưa kinh cho anh, anh cầm lấy, bây giờ anh còn nhìn được, có thể học thuộc.”

Tôi dùng đèn pin rọi qua, quả nhiên phát hiện trong lỗ nhét một quyển kinh được bọc phướn vô cùng cũ kỹ.

Sách làm từ từng tờ giấy vô cùng đặc biệt, nhưng vẫn không thấy bóng người nào trong kẽ đá bên cạnh.

Tôi cảm thấy kỳ lạ, lúc này nhìn kỹ chiếc răng, tôi mới phát hiện, đây thực ra không phải răng người, nhưng nếu phải nói đây là răng gì, tôi lại không nói được.

“Đây là răng của anh?” tôi hỏi lại lần nữa.

“Phải.” hắn trả lời chắc nịch.

Tôi nhìn chiếc răng, tôi có nghiên cứu về răng người, đây chắc chắn không phải răng người, nhưng chiếc răng này đúng là còn mới, tôi càng cảm thấy khó hiểu, đồng thời bắt đầu thấy quỷ dị.

Quay lại nhìn kẽ đá, thì thấy quyển kinh đã được một cái “tay” màu nâu như cành cây khô đưa qua lỗ hổng. Ngón tay dài mảnh vô cùng, gấp ba bốn lần người bình thường, bàn tay ấy vừa nhìn đã biết tuyệt đối không phải tay người.

“Cầm lấy đi.” nó ở bên kia nói.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng