Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 14: Thoát thân

Tôi suy nghĩ mấy giây, quyết định không dụ trùng.

Bọn trùng đó nhỏ hơn thi miết một chút, ước chừng chỉ to bằng nửa con thi miết bình thường, nhưng có thể chắc chắn chúng có tính công kích, răng cỏ chúng coi bộ vô cùng sắc bén.

Nếu chúng chui vào tai hoặc mũi tôi, tôi không có tay để phòng ngự, đến lúc đó đầu bị kẹt ở đây còn não thì bị ăn sạch.

Làm sao bây giờ?

Tôi cảm nhận cả cái đầu, bắt đầu lần mò trên người mình, kết quả mò được đèn pin mình giấu lúc trước – khi ấy treo nó trên dây nịt.

Tôi cắm đèn pin vào khe hở dưới cổ, làm một cái đòn bẩy, đèn pin chế tạo vô cùng chắc chắn, tôi ra sức bẩy, hai khối đá hơi lơi ra, tôi lập tức vận hết sức rút đầu khỏi khe hở.

Đây cơ bản đồng nghĩa với chen ra ngoài, đá vụn bên trên liền hẫng đi, mấy khối rơi xuống, tôi lập tức ôm đầu, sợ nhỡ không gian này đổ sụp, vậy thì sẽ bị hàng tấn đá đè bẹp như tương.

Cũng may chỉ có mấy hòn đá rơi xuống, nơi này lại lần nữa ổn định, tôi bật đèn pin, phát hiện mình hoàn toàn ở trong một không gian giống như cái kén, xung quanh đều là mảnh vụn quần áo, cực kỳ lôi thôi.

Chân tôi hoàn toàn bị chôn trong đống đá, đè rất chặt, nhưng trước mắt chỉ có thể để nó bị đè như thể, bởi vì nơi này không có chỗ nào để tôi duỗi chân.

Nhìn kỹ lại một lượt, tôi phát hiện không phải đá đè lên chân mình, mà tất cả đều là xương.

Đó toàn là xương người vỡ vụn, tôi cầm nửa cái sọ lên xem, phát hiện giữa những xương vỡ có rất nhiều đá quý, dưới ánh đèn pin lấp lánh lóa mắt.

Xương rất nhẹ, tôi thận trọng rút chân ra một chút, để mình được nằm thẳng, đau đớn toàn thân khiến tôi thở dài một hơi.

Tôi bắt đầu kéo những mảnh xương này ra, trong xương chứa rất nhiều đá quý, vàng ròng, đào bới nửa ngày, thì phát hiện một chiếc mão chỉ còn lại khung, vàng coi bộ đã hóa đen, vô cùng cũ kỹ.

Những mảnh xương này đều là vũ công hiến tế đến đây qua các thời kỳ, bọn họ mặc trang phục tương tự, đeo mão hoa lộng lẫy, đá quý và vàng trên đó giờ rụng lả tả trong xương, đâu đâu cũng có, nhất thời khiến cả không gian trở nên vô cùng lấp lánh.

Vẻ đẹp của cái chết trọn vẹn.

Con người chưa bao giờ có được những viên đá xinh đẹp này, là đá có được cuộc đời chúng ta mà thôi.

Tôi chợt nhận ra mình bị nhét trong kẽ đá này không phải ngẫu nhiên, đây có thể là một cách dự trữ thức ăn.

Tôi phát hiện một viên ngọc lục bảo to bằng quả trứng ngỗng, dưới ánh đèn pin lấp lánh chói mắt, chừng này đủ để mua lại ngọn núi sau thôn, đáng tiếc nếu không ra được, chẳng mấy chốc tôi sẽ hóa thành một đống xương trong số này.

Nơi này chắc chắn không chỉ có một kho thức ăn như vậy, những sinh vật này đã hoàn toàn thích nghi với môi trường sinh thái dưới tầng đá.

Tôi ngẫm nghĩ, nhét những viên ngọc lục bảo lớn vào túi mình, sau đó rút tay áo ra khỏi kẽ đá, lần nữa khoác lên tay mình – để tay trần lạnh – phần tiếp giáp tôi dùng kim chỉ gắn sau dao găm khâu qua loa lại.

Kế đó tôi bắt đầu kiểm tra vết thương và thức ăn.

Thức ăn chỉ còn lại một thanh chocolate, có sáu vết thương lớn, chừng ba mươi mấy vết thương nhỏ, nhưng không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Nghiêm trọng nhất lại là cánh tay, bởi vì thương đến gân, hơi khó dùng sức.

Tôi nhìn lên trên, bên trên toàn là đá tảng, kích thước rất lớn, cho nên khe hở cũng rất lớn, đương nhiên, nói là lớn, cũng chỉ miễn cưỡng thò nửa cánh tay qua.

Tình hình hai bên cũng tương tự, có thể thấy sâu hơn ba mét trong những khe hở này cũng bị đá nhỏ lấp kín.

Tôi nhìn đồng hồ, ấn sáng lên thì thấy thời gian đếm ngược đã về 0, tôi nhìn mấy số 0 một hồi lâu, mới hạ đồng hồ xuống.

Không hay chút nào, hy vọng bọn họ có Plan B, Bàn Tử chắc đang lật đá trên kia, hy vọng tôi không bị chôn quá sâu.

Tôi hơi váng đầu, dứt khoát ăn luôn thanh chocolate, sau đó bắt đầu phán đoán kết cấu lực học của tất cả đá xung quanh, vọng tưởng tìm được một khối đá “key”, gõ bể nó, đá sẽ đổ sụp tạo thành một con đường mà không dầm nát tôi.

Đương nhiên đây là mơ mộng hão huyền, nhưng trong lúc phán đoán kết cấu lực học xung quanh, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng một chiếc đồng hồ báo thức khác, giống hệt cái của tôi.

Nhưng không phải đồng hồ của tôi, mà là một chiếc khác đằng sau tầng nham thạch bên cạnh tôi. Tôi ghé lại gần, thấy bên đó có ánh sáng đồng hồ yếu ớt rọi qua, nhưng có quá nhiều đá chắn ở giữa, hoàn toàn không nhìn rõ.

“Tiểu Hoa?” tôi khẽ hỏi một tiếng, thầm nghĩ sao lại có hai chiếc đồng hồ giống nhau.

Không có tiếng trả lời, nhưng chuông báo thức không ngừng reo, khiến tôi hết sức hoảng loạn.

“Tiểu Hoa?” tôi hỏi tiếp.

“Đừng lên tiếng.” đột nhiên sau tảng đá đó truyền đến giọng một người, rất khẽ. “Đừng nói gì cả.” nói rồi, tiếng đồng hồ cũng tắt.

Tôi giật nảy mình, đó là một giọng nói hoàn toàn xa lạ. Đột nhiên tôi nhận ra, đây có thể là người khác trong đội Tiểu Hoa, đồng hồ của bọn họ đều cùng một thiết kế.

Nhưng vừa rồi tôi gọi nửa ngày, sao người này không lên tiếng, nếu khi ấy hắn lên tiếng, tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

“Anh là ai?” tôi hỏi.

Người đó không trả lời tôi, chỉ khẽ hỏi: “Anh biết niệm kinh không?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng