Logo
Trang chủ
Phần 3: Vương Mẫu Quỷ Yến

Phần 3 - Chương 13: Thời gian đếm ngược

Không kịp nghĩ kỹ, tôi đã lập tức nhận ra những con trùng này bò lên chiếc đồng hồ, hình như ánh sáng từ đó đã hấp dẫn chúng.

Lúc này cũng không còn cách nào tắt ánh sáng trên đồng hồ, chỉ có thể cảm nhận trùng bò lên cổ tay tôi, chúng cũng không tấn công, chỉ vây quanh đồng hồ.

Tôi cũng không dám nhúc nhích, đợi đến khi đồng hồ tắt lần nữa, tôi phỏng chừng thời gian đếm ngược chỉ còn khoảng 1 phút.

Tôi đã không còn chán nản nữa, nhanh chóng gạt đi mọi ảo não trong lòng, lúc này im lặng một lúc, thể lực khôi phục, cơn đau giảm bớt, lần nữa bắt đầu ngọ nguậy toàn thân, muốn khiến mình ít nhất không kẹt cứng ở đây.

Sức ép đó quá lớn, lần nữa khiến tôi suy sụp, vẫn không hề động đậy.

Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ: Cảm nhận, dùng làn da mày để cảm nhận, bây giờ chỉ có bình tĩnh tuyệt đối, mày mới sống sót được, không thì chỉ lãng phí thể lực thôi.

Tôi bắt đầu mở mọi giác quan trên người, từng chút từng chút cảm nhận những chỗ làn da tôi tiếp xúc với kẽ đá xung quanh, đầu tiên tôi phát hiện tay tôi kẹt trong kẽ đá, vì máu chảy không thông, đã sưng to hết mức, nhưng hình như vì mồ hôi tôi tiết ra, ma sát trơn trượt giữa tôi và đá.

Tôi bắt đầu xoay cánh tay, kế đó phát hiện giữa tay tôi và đá còn cách tấm áo khoác. Áo khoác này vô cùng dày, lực ma sát rất lớn, cho nên tôi mới bị kẹt cứng như thế, cũng giống như nhét một cái khăn lông cực dày vào khe cửa vậy.

Khi đổ mồ hôi, phần dính sát đá trở nên trơn nhờn, nhưng những phần sát áo khoác thì dính rất chặt.

Đổ mồ hôi, tôi cần khiến mình thoát nước.

Tuy không động đậy được, nhưng tôi có thể khiến các cơ bắp vận sức, để cơ bắp căng cứng, sau đó cơ thể run lên.

Tôi vô cùng căng thẳng, cho nên chẳng mấy chốc toàn thân đã bắt đầu túa mồ hôi. Bỗng đồng hồ vang lên, đếm ngược kết thúc, tay tôi đột nhiên trượt.

Chỉ trượt nhẹ một cái, tôi biết mồ hôi của mình đã bắt đầu có tác dụng, tôi ra sức rút tay, trong tiếng chuông khiến người ta suy sụp của đồng hồ đếm ngược, tôi từng chút từng chút rút một tay về bên cạnh mình.

Trên tay toàn là dịch nhầy, nhưng những con trùng kia không biết đã đi hướng nào, đồng hồ nhấp nháy biểu tượng về 0, nhưng đầu tôi không nhúc nhích được, không thể cúi đầu, chỉ có thể ấn tắt nhắc nhở.

Kế đó đến tay còn lại, tay còn lại bị kẹt cứng, có vẻ bị gãy xương, không có sức.

Nhưng vì có một tay về được bên cạnh tôi, tôi có thể sờ lên người mình, phát hiện xung quanh vẫn còn chút không gian, đủ cho một tay hoạt động.

Lần mò lấy dao găm trước, bắt đầu cắt rách quần áo, cắt từng chút từng chút, đến khi tôi xác định được những quần áo này sẽ không cản trở hành động của mình.

Sau đó tôi dùng dao găm cắt rách tay áo bị kẹt kia, cánh tay và tay áo bên này hoàn toàn bị đè, cho nên tôi không chỉ cắt rách tay áo của trang phục múa, mà còn cắt cả tay áo khoác.

Sau đó tôi rút cánh tay trần ra khỏi tay áo, phát hiện cũng may chỉ bị bong gân.

Hai tay đều được tự do, hiện tại còn chân và đầu.

Hai tay tôi bắt đầu sờ cổ mình, phát hiện phần cổ thoải mái không bị kẹt, hiện tại tôi xác định đầu mình bị kẹp giữa hai khối đá.

Tôi hít sâu mấy hơi, biết mình chỉ cần hết sức thả lỏng, sẽ có thể rút đầu ra được.

Cách đơn giản nhất chính là dùng dao găm, trực tiếp lóc một mảng da đầu.

Đương nhiên tôi tuyệt đối sẽ không làm vậy, không có da đầu tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Nhưng tôi cần thứ trơn trượt, tôi sờ lên người, phát hiện chỗ trơn nhất chính là gần đồng hồ, nơi vừa rồi bị bọn trùng bâu đầy.

Dùng đồng hồ phát sáng dụ trùng tới làm trơn sao?

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng