Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 79: Vấn đề tâm thần

Phần 2 - Chương 79: Vấn đề tâm thần

Văn Bính Hồi nhanh chóng giải thích với chúng tôi: “Trong Bổn giáo, không phải ai cũng có thể hiến thân nuôi thần. Trong kinh quỷ Chiêu Phúc Thực Tử từng viết, thời cổ cần được vu sư lựa chọn, hơn nữa cổ thần không ăn cơ thể bệnh, nếu thần chọn trúng anh, mà trùng hợp anh có bệnh, thì cổ thần sẽ chữa khỏi cho anh trước.”

“Cho nên có những chứng bệnh không chữa được, hoặc là người mắc bệnh mãn tính, không chịu nổi đau đớn, sẽ dùng loại kinh này mời thần đến ăn. Nếu cổ thần ứng nghiệm, thì mỗi lần đọc kinh bệnh của anh sẽ thuyên giảm.” Cậu ta nói, tôi liền hỏi cậu ta: “Sao cậu biết nhiều thế?”

“Tôi đã đọc hết những kinh văn Bổn giáo còn lại đến ngày nay, trong đó có rất nhiều bộ do tôi phiên dịch, kinh La Tằng là quyển kinh không dùng chữ viết, trong đó pha trộn rất nhiều phát âm ngôn ngữ cổ đại, những ngôn ngữ này xa xưa đến tận thời đồ đá. Thực ra trong rất nhiều kinh văn tôn giáo đều hoặc ít hoặc nhiều có một vài phát âm ngôn ngữ vô cùng cổ xưa. Cho nên gặp phải loại kinh này, về cơ bản chính là kinh La Tằng.”

Tôi gật đầu, ngờ vực nói: “Vậy nếu tôi chơi với nó, đến khi bệnh của tôi gần khỏi, nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, tôi bêu xấu cổ thần, đốt hết kinh văn là xong chuyện rồi mà?”

Văn Bính Hồi nhìn tôi: “Không biết nữa, dù sao muốn ăn anh cũng không dễ, chưa chắc nó thèm ăn anh.”

Tôi nhìn Tú Tú, khoảnh khắc tạ thế của Hoắc Tiên Cô là tôi đích thân chứng kiến. Tuy tôi không biết thực ra mình có trách nhiệm hay không, nhưng người ngoài đều nói, có cảm giác tôi xuống tay còn nhanh hơn lão thần tiên.

Tú Tú tiếp tục mở điện thoại vệ tinh, chúng tôi nghe thấy tiếng nói khe khẽ đó, lại bắt đầu một vòng lặp mới.

“Đây là phát thanh hẹn giờ.” Tú tú nói: “Đá đen ở nơi này có thể phản xạ tín hiệu, đây không phải quỷ ám, mà là có điện thoại vệ tinh của ai đó đang phát cái này.”

Nếu là vậy, chuyện này sẽ phát triển theo hướng tôi không muốn nghĩ tiếp, nhưng là hướng cực kỳ có khả năng xảy ra.

Nghi thức hiến thân cúng tế của Bổn giáo đã hoàn thành, giọng nói này có lẽ đã được ghi lại từ trước, đem vào đây. Hắc Hạt Tử không rành về vòng lặp phát thanh trong di động, cho nên có thể anh ta đã dùng vòng lặp phát thanh trong điện thoại vệ tinh, không ngừng phát đoạn kinh cúng tế này.

Hơn nữa anh ta có thể tự mình mặc bộ cổ phục của Tiểu Hoa, đi làm vật tế.

Tôi nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi Văn Bính Hồi: “Lúc các cậu xuất phát, tình trạng mắt của Hắc gia thế nào?”

Văn Bính Hồi đáp: “Không được tốt lắm, dọc đường thời gian anh ấy được tự do hành động không nhiều, chỉ có ban đêm, anh ấy mới sôi nổi hơn chút.”

Tôi nhìn Tú Tú: “Với hiểu biết của anh về Hạt Tử, nếu anh ta biết cổ thần sẽ chữa khỏi bệnh trước khi ăn mình, anh cảm thấy anh ta sẽ thí nghiệm lên bản thân.”

Đây đúng là cách chết đo ni đóng giày cho anh ta, dưới chân núi Côn Luân, mặc bộ hoa phục của bạn, mỉm cười mở kinh La Tằng dẫn dụ cổ thần, nhìn cổ thần trong bóng tối hùng hổ tiến về phía mình.

Nếu đúng là có cổ thần, dù có phải loại chày gỗ kia hay không, anh ta cũng sẽ cười tươi rói, nói không chừng còn khui một chai bia.

Nếu cổ thần thật sự có thể chữa được mắt của anh ta, trong quá trình mắt cải thiện, anh ta thậm chỉ còn có thời gian quăng lựu đạn phản công.

Làm vậy là muốn Tiểu Hoa nợ ân tình của mình, Hạt Tử ơi Hạt Tử, anh đúng là bụng dạ khó lường, tuy vậy tôi hiểu anh.

Nhưng hiểu biết của chúng tôi về thứ Bổn giáo nguyên thủy này quá thiếu thốn, hoàn toàn không biết thời xưa các cụ nhận định thế nào về pháp thuật và Thần. Phải biết trong ghi chép hiện đại, tất cả những truyền thuyết hết sức cổ xưa, những vị thần trước thời Ân Thương, đều được huyết tế, rất nhiều chết chóc và thi thể.

Nhìn từ góc độ hệ thống văn hóa hiện đại, thần minh ngày xưa đều là tà thần.

Cho nên Hắc Hạt Tử nhất định đã trải qua biến cố hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh ta, anh ta chưa chết, nhưng cũng không thể lành lặn rút lui.

“Suy luận phải đầy đủ, đừng gấp rút đưa ra đáp án.” Tú Tú nói, lúc này tôi thấy cô gái kia ngoi lên khỏi mặt nước suối nước nóng, Bàn Tử kéo cô ta lên, bị cô hất tay ra.

Tôi bảo Tú Tú: “Được, vậy chúng ta suy luận xem, trước đó anh nghe thấy giọng của Hạt Tử, anh ta dụ bọn anh vào trong. Giả thiết khi ấy anh ta cầm chiếc điện thoại vệ tinh A, vậy thì chiếc điện thoại vệ tinh đang phát ra tín hiệu là B, A và B có phải cùng một chiếc không?”

“Quan trọng sao?” Văn Bính Hồi hỏi.

Quan trọng, tôi thầm nghĩ. Nếu là cùng một chiếc điện thoại, vậy thì chúng tôi đang ở nơi cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đây rất có thể là một cái bẫy.

Nghĩ đoạn, tôi trông thấy Minh Nhị Na Khúc không ổn lắm. Cô ta ướt lướt thướt, đi về phía chiếc vali đựng cổ phục.

Văn Bính Hồi muốn gọi cô ta lại, tôi cản cậu ta. Lại thấy cô ta đột nhiên nhảy múa trước mặt chúng tôi, vừa nhảy vừa tiến gần vali cổ phục, giống như trúng tà vậy.

“Anh, anh mau nói ra phân tích của mình đi?” Tú Tú hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, không kịp nói rồi. Chúng tôi đã phát đoạn kinh ít nhất ba lần, nếu truyền thuyết là thật, vậy thì chỗ chúng tôi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng