Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 80: Vật tế

Phần 2 - Chương 80: Vật tế

Tôi và Bàn Tử nhìn nhau, Bàn Tử nhún vai: “Không liên quan đến tôi.” Tôi bảo hắn: “Lấy súng.”

Mọi người đều bắt dầu rút súng khỏi ba lô, trong bọn họ có mấy người đàn ông từng được huấn luyện, rút ra trông rất lưu loát, nhưng rõ ràng không thuần thục như tôi và Bàn Tử.

Đạn lên nòng, chúng tôi ngồi xuống bên cạnh Minh Nhị Na Khúc, thì thấy cô ấy vừa từ từ uốn éo, vừa mở rương, lấy cái mão ra.

Bọn Cản Sơn Ca cũng không biết làm sao, vì không biết con người đang làm trò mèo gì. Tôi làm một dấu tay, bảo chúng nó có thể tùy ý cảnh giới và tấn công, trừ sủa.

 

Ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, vì thế tôi vung chân đá cô ta ngã xuống đất, cướp lấy cái mão. Cô ta đang định đội lên, nếu chúng tôi để cô làm mồi, tôi sẽ không thể ăn nói với người nhà cô.

Điện thoại vệ tinh của Tú Tú vẫn không ngừng phát ra tiếng niệm kinh, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Tôi và Tú Tú nhìn nhau, như vậy nghĩa là tín hiệu đã đến gần. Vậy thứ gì đã mang điện thoại vệ tinh đến đây? Là Hắc Hạt Tử hay là thứ gì khác?

Tôi làm động tác “Tắt đi” với Tú Tú, Tú Tú liền tháo pin điện thoại vệ tinh.

Xung quanh phút chốc yên tĩnh trở lại, tất cả chúng tôi đều nín thở. Tôi xách cái mão lên, Minh Nhị Na Khúc chậm rãi bò dậy, mắt nhìn chằm chằm vào cái mão.

Không còn tiếng niệm kinh tà môn làm nền, Minh Nhị Na Khúc có vẻ rất lúng túng. Tôi và cô ta đối đầu, cô ta xông đến giành lấy mão phượng, tôi ném cái mão cho Bàn Tử.

Cô ta quay ngoắt lại, tôi dùng bán súng thúc vào sau đầu cô ta, cô ta ngất xỉu.

Những người khác đều hơi thả lỏng, nhưng tôi xua tay, chỉ vào cái mão trong tay Bàn Tử, bảo hắn ném ra xa chút.

Bàn Tử không hiểu tôi có ý gì, huơ tay, tưởng tôi bảo hắn đội lên, tôi vội nói: “Ném xa ra.”

Bàn Tử ngẫm nghĩ, rồi ném cái mão về phía suối nước nóng, gần như cùng lúc này, tất cả chó đều nhìn về phía suối nước nóng. Tôi cũng đứng lên cao nhìn thử, thì thấy toàn bộ suối nước nóng bắt đầu sủi bong bóng.

Kế đó, chúng tôi đều cảm giác dưới chân chấn động khe khẽ, tất cả mọi người đều chĩa súng xuống đất. Đương nhiên, chúng tôi không nhìn thấy gì cả.

Bàn Tử rọi đèn pin vào kẽ đá dưới chân, tôi lập tức nhìn thấy một lớp “chất lỏng” trông như lưu ly đang chảy dưới tầng đá dưới chân chúng tôi.

Nói là một loài động vật nhuyễn thể nào đó cũng được, nói là nước suối cũng được, nhưng vô cùng lớn, hơn nữa chảy dưới tầng đá dưới chân chúng tôi một cách nhanh chóng.

Cản Sơn Ca lập tức leo lên cao, vô cùng sốt ruột, toàn thân run rẩy. Nhưng nó vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, đồng thời trấn áp những con chó khác, không cho chúng mất kiểm soát.

Ước chừng nửa phút sau, thứ này mới đi qua, bọt khí trong suối nước nóng tan hết. Tôi lại nhìn xuống kẽ đá dưới chân chúng tôi, phát hiện chỗ đó vốn đã có nước, dòng suối của chúng tôi thật ra thông với nhau dưới tầng đá.

Thứ vừa rồi là dòng nước ngầm chảy qua.

Lại đợi thêm một lúc, mọi người mới dám nhúc nhích. Bàn Tử hỏi tôi: “Đó là gì vậy?”

Tôi lắc đầu, thò tay vào kẽ đá chạm thử nước. Nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, đột nhiên tôi có cảm giác, thứ khổng lồ này không phải một chỉnh thể, mà là vô số thứ nhỏ mảnh tập hợp lại mà thành.

Lẽ nào thần chày gỗ không phải một chỉnh thể, mà tập hợp của một loạt thứ giống nhau sao?

Đang suy nghĩ, Tú Tú ở bên cạnh mở điện thoại vệ tinh. Sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, nhưng Tú Tú chỉnh tần số lệch đi một chút, vậy thì chỉ nghe được tiếng ồn trắng, không nghe được giọng câu từ cụ thể. Cô bé nói: “Em muốn đi theo thứ này, Văn Bính Hồi, anh phụ trách đi.”

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng ồn trắng đang từ từ yếu đi, Tú Tú không khỏi sốt ruột, vác ba lô lên xông ra ngoài. Tôi bảo Văn Bính Hồi: “Ai theo kịp thì theo, ai không theo kịp thì đi tiếp theo kế hoạch cũ.”

Văn Bính Hồi lo lắng dặn: “Tiểu Tam gia, chị Tú, đừng tách ra đấy!”

Nhưng Tú Tú đã đi khuất. Tôi bảo Bàn Tử giữ ba con chó ở lại đây trông chừng, tôi gọi Cản Sơn Ca, dẫn theo hai con chó khác, đuổi theo Tú Tú.

Tôi vừa theo được mấy bước, đã phát hiện tất cả mọi người đều đuổi theo. Người dắt la ở đằng sau cũng thúc la như bay, Minh Nhị Na Khúc bị cột lên lưng la.

Tú Tú nhảy xuống suối nước nóng, vớt cái mão lên, ném thẳng cho Văn Bính Hồi, tiếp tục chạy tới. Tôi và Bàn Tử theo sát sau lưng, tuy tôi không tán đồng kiểu cấp tiến này, nhưng tôi đồng ý với cách làm của Tú Tú.

Nhìn từ tình huống vừa rồi, chiếc điện thoại vệ tinh kia có lẽ ở trong cơ thể thứ kia. Chúng tôi đi theo cường độ tín hiệu, có lẽ sẽ làm rõ được một số chuyện.

Một đoàn người giãn ra rất dài, trước sau giãn đến 1 km, nhưng không hề đứt đoạn, bởi vì có lúc tín hiệu sẽ đứng yên, Tú Tú cũng không dám đến gần. Phần lớn thời gian, chúng tôi hoàn toàn không biết nó ở đâu, có ở trong phạm vi tầm nhìn của chúng tôi không.

Ước chừng bốn tiếng sau, đột nhiên phía trước chúng tôi xuất hiện mấy thứ tôi không ngờ tới, đó là mấy gốc cây.

Chúng tôi đến gần, mới phát hiện giữa đám đá tảng này, không chỉ có đá tảng trơ trụi, mà còn có rất nhiều lá rụng và đất mùn. Đằng sau mấy gốc cây mà chúng tôi nhìn thấy, cây cối càng lúc càng rậm rạp, đều là cây lá kim và giống cây sống gần đường băng tuyết.

Bàn Tử bước tới, phát hiện cây ở đây đều còn sống, hắn vô cùng bất ngờ.

Tôi ngước lên, phát hiện phía trên khu vực này có một khe nứt, có vẻ thông ra bên ngoài, nhưng khe nứt rất cao.

“Có lẽ ánh nắng không chiếu xuống tới đây, nhưng có thể nhìn thấy một kẽ hở.” Bàn Tử nói.

Có lẽ bây giờ là ban đêm, chỉ đến ban ngày mới biết được nơi này đã xảy ra chuyện gì. Tú Tú rút súng tín hiệu, bắn vào sâu trong rừng cây chật chội này.

Sâu trong bóng tối trước mặt chúng tôi, xuất hiện một kiến trúc cổ ba tầng mái cong, vì bị lá rụng phủ kín, không nhận biết được niên đại.

Chúng tôi vô cùng bất ngờ, Bàn Tử và tôi nhìn nhau. Tín hiệu điện thoại vệ tinh trong tay Tú Tú cực kỳ mạnh, thứ kỳ quái đó có lẽ ở ngay phía trước chúng tôi, rất có khả năng ở trong công trình đó.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng