Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 63: Đối kháng

Phần 2 - Chương 63: Đối kháng

Tôi nhìn Bàn Tử, cuối cùng hắn cũng thở dài: “Đúng, tôi đã nhìn thấy Vân Thái, co ấy bảo tôi đừng vào. Tôi không đồng ý với cô ấy. Nơi này tà môn, tôi cảm thấy người chết không thể sống lại, cậu phải hợp lý hóa những đau khổ trong lòng.”

“Vậy sao anh không đề cập?”

Bàn Tử sờ mảnh vỡ đeo trên cổ: “Tôi cảm thấy mọi chuyện đã qua rồi, nhưng lúc ấy nhìn thấy, tôi mới biết không phải, nơi này quá tà môn, nó chọn những chuyện cậu vẫn chưa buông bỏ để khiêu khích, ngoài ra, tôi nói rồi thì cậu phải hỏi Tiểu Ca, Tiểu Ca cũng không đề cập đấy thôi. Hai chúng tôi hai phiếu chọi một phiếu, nên cùng không nói.”

Tôi nhìn bóng tối, Muộn Du Bình đã nhìn thấy gì?

 

Y có chuyện gì chưa buông bỏ sao?

Tôi lại nhìn Bàn Tử, biết vì sao hắn muốn nói lại thôi, hắn cảm thấy thứ mình trông thấy đều là những vướng mắc trong lòng, tôi nhìn thấy Muộn Du Bình, chứng tỏ trong lòng tôi vẫn còn chấp nhất mười năm đó sao?

Tôi cảm thấy đó cũng không tính là chấp nhất, tôi chỉ không định đời này sẽ quẳng mười năm đó ra sau đầu, với tính cách của tôi sẽ hy vọng vết thương này đau mãi, để tôi duy trì cảnh giác. Cách giải thích của Bàn Tử khiến tôi cảm thấy khá có lý, nhưng chẳng ích gì cả.

“Vậy cuối cùng anh nghĩ thế nào?” Tôi truy hỏi.

“Cậu nhớ âm thanh vừa rồi Tiểu Ca giả phát ra không? Nửa đầu hôm tôi gác đêm, tôi cũng nghe thấy âm thanh như vậy. Tôi cảm thấy, Vân Thái cũng do thứ này biến thành, nếu ở đây có Người Ong, vậy có khi nào sẽ xuất hiện một thứ như ong chúa, có bản lĩnh lớn hơn không?”

Tôi nhìn Bàn Tử, ngẫm nghĩ, đã hiểu ý hắn. Hắn cảm thấy Người Ong có thể biến thành dáng vẻ con người, vậy có phải ong chúa sẽ càng lợi hại hơn, có thể biến thành dáng vẻ của người trong lòng chúng tôi không.

Nhưng Người Ong chỉ là một biệt hiệu, tôi cười khổ, chắc nó không phải ong mật thật chứ.

Tôi nằm xuống tiếp tục suy nghĩ, nhưng dần dần tôi mới phát hiện một chuyện kỳ quái, mỗi lần tôi sắp chìm vào giấc ngủ, Kim Tinh Tán lại lập tức bước qua nói chuyện với tôi, tôi tiếp chuyện vài câu thì cũng tỉnh cả ngủ, mấy lần như vậy, tôi mệt mỏi không lời nào tả xiết. Lại nhìn vẻ mặt của nó, nó cứ luôn hăng hái như vậy, trạng thái này đè nén khiến người ta càng sinh ra cảm giác tuyệt vọng.

Nhưng tôi không dám xung đột trực tiếp với nó, bởi vì tôi biết thứ này không dễ đối phó. Tuy chúng tôi diệt được nó, nhưng phải tốn rất nhiều công sức, mà một con khác có thể sẽ lập tức thế chỗ. Cho nên tôi phải cố gắng hết sức duy trì trạng thái ổn định, nhưng trong trạng thái này, tôi chỉ có thể nghỉ ngơi một cách hết sức miễn cưỡng.

Tôi không khỏi bắt đầu suy diễn, nếu tiếp tục duy trì trạng thái này từ bảy đến mười ngày, tôi sẽ thế nào?

Có lẽ nhìn xuống vực sâu vô tận bên dưới, tôi sẽ có mong muốn nhảy xuống mãnh liệt, hơn nữa có thể sẽ thiếp đi trước khi chạm đất.

Đầu óc tôi càng lúc càng hỗn loạn, cơ mệt mỏi quả thực khiến tôi không thể suy nghĩ, tôi biết chỉ cần tôi được ngủ 5 phút, tôi sẽ có thể khôi phục được phần lớn, nhưng Kim Tinh Tán cứ nhìn tôi chòng chọc, nó không cho tôi vào giấc.

Bàn Tử ở bên cạnh tôi nói: “Tiểu Hoa và Tiểu Ca chắc chắn đã thoát thân rồi, hay là chúng ta đợi bọn họ đến cứu? Chúng ta cố chịu đựng?”

Tôi tính toán giây lát, cảm thấy không được, quá mạo hiểm, chúng tôi không biết bọn họ đang đối mặt với thứ gì, nếu vấn đề bọn họ đang đối mặt còn nghiêm trọng hơn chúng tôi ở đây. Có thể bọn họ còn cần chúng tôi giúp đỡ.

Rút ra một điếu thuốc, thế này xem như đã phá giới, nhưng tôi cần đầu óc xoay chuyển được.

Sự trợ giúp của thuốc lá đối với tôi còn mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng thời gian hiệu quả lại rất ngắn, về cơ bản ngay khi vừa hút hết thuốc, sẽ sinh ra cơn mệt mỏi dữ dội hơn. Tôi nhìn Kim Tinh Tán, châm thuốc, chủ động ghé lại gần.

Bàn Tử ở sau lưng hỏi tôi: “Làm gì đấy? Để tôi khởi động trước cho.”

Tôi đáp: “Xem tôi vờn nó này.”

Gạt đi ảnh hưởng của nó đối với bộ não tôi, về bản chất nó chỉ là không để tôi leo lên, vậy thì cách để chống đối nó chính là, tôi khiến nó cảm thấy mình vẫn ở nguyên vị trí là được.

BÌNH LUẬN