Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 57: Kim Tinh Tán

Phần 2 - Chương 57: Kim Tinh Tán

Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng tối, Kim Tinh Tán vẫn đợi bên cạnh tôi, không cần nhìn mặt cậu ta, tôi cũng biết cậu ta đang nhìn mình.

Vào giây phút ấy, rất nhiều điểm hơi đáng ngờ trong lòng tôi trước đó, đều đã có đáp án.

Kim Tinh Tán đưa bộ đàm cho tôi, bảo tôi gọi Tiểu Hoa, nếu hành động của cậu ta có thiện ý, vậy thì hành vi này cũng có nghĩa là, bộ đàm có thể kết nối hai chiều.

Vậy tại sao lúc Ô Nhĩ Mai gọi Kim Tinh Tán, bộ đàm lại có vẻ như bị chặn, chỉ có giọng của một mình Ô Nhĩ Mai.

Giải thích chi tiết, có thể hiểu câu chuyện thế này, khi Ô Nhĩ Mai gọi, bộ đàm là một chiều, bọn họ trả lời thế nào, Ô Nhĩ Mai cũng không nghe thấy, nhưng trở ngại này lại không xuất hiện trong đội ngũ của Kim Tinh Tán.

 

Nếu không vì Kim Tinh Tán vẫn luôn ở cạnh tôi, luôn chú ý tôi, có lẽ tôi cũng sẽ nghĩ vấn đề theo hướng này, nhưng cậu ta theo dõi tôi quá sát sao, tôi cảm thấy không bình thường cho lắm.

Nếu tôi phỏng đoán Kim Tinh Tán một cách ác ý, tôi sẽ dễ dàng suy ra, lúc Ô Nhĩ Mai gọi, cậu ta cố tình không trả lời. Tôi thấy rất nhiều người đều có bộ đàm, chắc chắn trong đội không chỉ mình Kim Tinh Tán có thể trả lời Ô Nhĩ Mai, vậy thì dù Kim Tinh Tán không trả lời, những người khác trả lời cũng được.

Vậy thì vì sao không ai trả lời, hơn nữa vì sao Tiểu Hoa không cưỡng ép Kim Tinh Tán trả lời.

Giờ phút này, tôi có một cảm giác mạnh mẽ: Kim Tinh Tán dường như có uy tín vô cùng cao trong đội. Nhưng cả đội ngũ không ai trả lời Ô Nhĩ Mai, vậy thì nhất định có một nhân vật cường quyền, bắt tất cả mọi người đều im lặng.

Nếu không vì cảm giác kỳ lạ Kim Tinh Tán mang lại cho tôi, chắc chắn tôi sẽ nghĩ người này là Tiểu Hoa, hơn nữa nghĩ xem vì sao Tiểu Hoa lại hạ lệnh cho Kim Tinh Tán đừng trả lời.

Nhưng tình hình lúc này, đại thể tôi cảm thấy đó không phải là Tiểu Hoa.

Cho đến hiện tại, không có ai khác chủ động nói chuyện với tôi, dường như tất cả mọi người đều ở sau lưng Kim Tinh Tán. Cả đội ngũ chỉ có mình cậu ta đại diện trao đổi với tôi. Nhưng tôi lại không rõ, rốt cuộc anh bạn này có lai lịch thế nào.

Lúc chúng tôi mới xuất hiện, cảm giác như Tiểu Hoa có một sự xa cách rõ rệt với đội ngũ, mà Kim Tinh Tán lại tỏ ra thân thiết và kiểm soát cực mạnh trong đội ngũ.

Bỗng dưng tôi cảm thấy, Kim Tinh Tán mới là người có quyền lực lớn nhất trong đội ngũ này.

Cũng có nghĩa là, từ khi tôi và Tiểu Hoa hội hợp, tình trạng cả đội ngũ đã không còn như tôi nghĩ, Tiểu Hoa có thể đã ở trong hoàn cảnh vô cùng bất lợi, cậu ấy đã bị đoạt quyền?

Đây là một khả năng, một khả năng khác là, Kim Tinh Tán biết bộ đàm không thể gọi cho Tiểu Hoa, cậu ta đưa bộ đàm cho tôi bảo tôi gọi, chỉ là muốn tôi nghe thấy đoạn tín hiệu này. Nhưng tùy chọn này không có ý nghĩa mấy, bởi vì cậu ta có thể trực tiếp bảo tôi nghe, không cần thiết phải giả vờ bảo tôi gọi Tiểu Hoa.

Vẫn chưa rõ tình thế thực sự trong này, nhưng bây giờ Kim Tinh Tán cứ ở bên cạnh chú ý tôi, tôi bắt đầu cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Vừa rồi ở trên kia, Tiểu Hoa không cho tôi biết những thông tin này, lẽ nào Kim Tinh Tán có cách nghe lỏm được cuộc đối thoại của chúng tôi?

Hay là tôi nghĩ nhiều rồi?

“Tiểu Tam gia?”

Tôi đang nghiền ngẫm xem tiếp theo nên ứng đối thế nào, cậu ta lại bắt đầu nói chuyện với tôi: “Vậy tiếp theo phải làm sao?”

Tôi nhìn cậu ta, nếu tình hình đội ngũ này đúng như tôi nghĩ, vậy thì vì sao cậu ta lại khách sáo với tôi như vậy?

Đổi góc độ để suy nghĩ, tôi biết là vì Muộn Du Bình.

Tuy bọn họ có mười mấy người, nhưng Tiểu Hoa lại thêm tôi, Bàn Tử và Muộn Du Bình, bốn người, đặc biệt sự xuất hiện của Muộn Du Bình thực ra đã phá vỡ thế cân bằng. Khi chúng tôi đến gần, thằng nhóc này đã gây khó dễ cho chúng tôi. Nhưng đạn không bắn chết được chúng tôi, hơn nữa chúng tôi còn mò lên được.

Ba chúng tôi cực kỳ có danh tiếng trên giang hồ, tôi không biết Kim Tinh Tán dùng cách gì để khống chế đội ngũ, nhưng sau khi ba chúng tôi xuất hiện, hiển nhiên cậu ta không tiện trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ khai chiến với chúng tôi.

BÌNH LUẬN