Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 56: Lách cách lách cách

Phần 2 - Chương 56: Lách cách lách cách

Có tiếng nói này, tôi rất khó gọi Tiểu Hoa.

Nói xong câu cuối cùng, bộ đàm tạm thời rơi vào im lặng, tôi mới gọi Tiểu Hoa một câu.

Không có hồi âm, nhưng giọng của Ô Nhĩ Mai lại vang lên: “Kim Tinh Tán, sao anh không trả lời tôi? Các anh đang làm gì?”

Tôi hỏi Kim Tinh Tán: “Khi đó cậu không trả lời sao?”

“Tôi trả lời rồi.” Kim Tinh Tán đáp: “Nhưng bên đó không nghe được tiếng tôi. Dường như tín hiệu của tôi đã bị chặn một phía.”

Bàn Tử phà ra một vòng khói thuốc, bắt đầu gọi lớn vào bóng tối: “Saypan! Đâu rồi?”(1)

 

Tôi ghìm hắn xuống, lúc này bộ đàm trong tay tôi chuyển động, đồng thời đối phương lại nói một câu: “Kim Tinh Tán, đừng nhỏ nhen thế mà, trả lời tôi.” Sau đó ngừng giây lát, tôi nghe thấy âm thanh môi trường truyền đến một tiếng động kỳ quái.

Âm thanh đó nghe như tiếng lách cách của côn trùng đang không ngừng khép mở miệng.

“Lách cách lách cách lách cách lách cách.”

Lúc này núm vặn bộ đàm của Ô Nhĩ Mai có lẽ không hề thả ra, cho nên chúng tôi có thể nghe được mọi âm thanh. Kế đó Ô Nhĩ Mai đã nói một câu – câu nói này rõ ràng là nói với người khác trong đội của cô ấy – “Anh đừng nóng, không phải tôi không tin anh, anh lén lút lẻn vào đội ngũ, còn không thèm thông báo, tôi buộc phải xác thực, Kim Tinh Tán làm việc thế này, tôi tuyệt đối không tán đồng.”

Tiếp theo, lại là một tràng tiếng “lách cách lách cách lách cách”.

Ô Nhĩ Mai lại nói: “Hôm đó tôi đã vẽ phác thảo, anh không có mặt trong phác thảo, hôm đó chắc chắn không có mặt anh, anh không vào đội trong hôm đó, anh đừng nói dối.”

Sau nữa, lại là một chuỗi tiếng “lách cách lách cách lách cách”.

Tôi và Bàn Tử hai mặt nhìn nhau, Bàn Tử hỏi: “Tiếng lách cách lách cách này là một kiểu mỉa mai sao?”

Tôi lắc đầu, giữa âm thanh môi trường tôi không nghe thấy có người đối thoại với Ô Nhĩ Mai, nhưng tiếng lách cách lách cách vô cùng rõ ràng.

Nhưng cũng không phải tiếng lách cách lách cách này ở bên cạnh Ô Nhĩ Mai, mà có một khoảng cách.

Nếu âm thanh lách cách lách cách có khoảng cách này được bộ đàm thu lại, vậy thì lẽ ra phải nghe thấy giọng người nói chuyện với Ô Nhĩ Mai.

Nhưng trong bộ đàm chỉ có một mình Ô Nhĩ Mai đang nói chuyện. Như vậy rất kỳ quái.

Hơn nữa, tiếng lách cách lách cách là tiếng gì?

Kim Tinh Tán ở bên cạnh nói: “Chúng tôi đã nghe rất nhiều lần, cuộc đối thoại kế tiếp sẽ khiến người ta khó chịu, các anh phải chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa nghe mấy chuyện này cũng vô ích, nếu các anh không tò mò, thì tốt nhất đừng nghe.”

Tôi không đếm xỉa, tiếp tục nghe, thì nghe thấy Ô Nhĩ Mai lại nói một câu: “Nơi này tối thật, nếu nhảy xuống từ đây, sẽ rơi mãi, vĩnh viễn không đến đáy, vậy cũng đồng nghĩa với trôi trong bóng tối. Không biết tôi làm sao nữa, tôi chỉ rất muốn trôi trong bóng tối này thôi.”

Tiếp theo là một chuỗi tiếng lách cách lách cách vô cùng chậm.

Ô Nhĩ Mai nói tiếp: “Treo lên sao? Người khác sẽ xem tôi là đồ ngốc cho xem.”

Lại là một chuỗi lách cách lách cách.

Ô Nhĩ Mai nói: “Đừng nói dối nữa, khi nào liên hệ được Kim Tinh Tán, xác thực được thân phận của anh, tốt nhất anh nên giải thích cho rõ, anh trà trộn vào từ lúc nào, mục đích là gì.”

Lời của cô và tiếng lách cách lách cách, có thể thấy tần suất tương ứng nhau, giống như đang trò chuyện vậy.

Tôi nghe đến đây, quay lại bảo Bàn Tử: “Tiếng lách cách này dường như đang tiếp lời Ô Nhĩ Mai? Đây là Người Ong… đang nói?”

“Đây là cuộc đối thoại?”

Tôi gật đầu, nhìn từ tần suất đối đáp của đôi bên, chắc chắn là đối thoại, nhưng Người Ong đó chắc chắn không phải người, nó đang phát ra thứ âm thanh kỳ quái. Ly kỳ là, Ô Nhĩ Mai lại nghe hiểu được, còn có thể một hỏi một đáp.

Trông có vẻ giống tình trạng của bệnh nhân tâm thần.

Bạn nói một câu, người ta lại nghe thành một câu khác. Khi bộ não xuất hiện vấn đề, người đó không thể phiên dịch sóng âm nghe được thành ý nghĩa chính xác. Nhưng bộ não có năng lực cưỡng chế nhất quán, cho nên sẽ gắng gượng biên soạn ra một đoạn thông tin, đồng thời ép bản thân nghĩ rằng nó hợp lý.

Cho nên dù bạn có nói gì, bệnh nhân tâm thần cũng nghe ra một ý nghĩa khác hoàn toàn hợp lý.

Cho nên trong mắt người thường, tâm thần phân liệt là hành vi hết sức thất thường, nhưng trong mắt người bệnh, bản thân hoàn toàn bình thường.

Biểu hiện của Ô Nhĩ Mai trong bộ đàm, cực kỳ giống người bệnh tâm thần phân liệt.

Tôi không ngờ lại là nguyên nhân này, sống lưng hơi rờn rợn.

Kế đó, chuyện xảy ra trong bộ đàm khiến tôi túa hết mồ hôi lạnh.

Cuộc đối thoại này duy trì thêm bốn năm câu nữa, trong giọng nói của Ô Nhĩ Mai bỗng bắt đầu lẫn tiếng răng va chạm.

“Tối nay không leo nữa, Kim Tinh Tán, anh không trả lời, chúng tôi sẽ – lập cập lập cập lập cập – đo thử độ ẩm, tôi cảm thấy độ ẩm không – lập cập lập cập.”

Rất rõ ràng, trong quá trình Ô Nhĩ Mai nói chuyện, đột nhiên xuất hiện tiếng răng va chạm không ngừng, nhưng dường như bản thân cô ấy cũng không biết.

Tôi nghe mà tái mặt, nghe đến sau gáy giần giật, bắt đầu có dự cảm câu chuyện sẽ phát triển theo hướng cực kỳ ly kỳ.

Có lẽ khoảng nửa tiếng sau đó, Ô Nhĩ Mai lần nữa gọi Kim Tinh Tán, lần này gọi theo chuẩn.

Nhưng tôi nghe chậm rãi, thì phát hiện trong câu nói của Ô Nhĩ Mai, tiếng răng va chạm càng lúc càng nhiều, mà lời nói bình thường càng lúc càng ít.

Mà tiếng lách cách lách cách kia vẫn còn đó, tựa như vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy, thỉnh thoảng đáp lời.

Cuộc gọi chuẩn(2) duy trì ít nhất mười mấy lần, Bàn Tử và tôi tập trung lắng nghe, mà những người khác có lẽ đã nghe rồi, nên đều bắt đầu nghỉ ngơi. Mặt bọn họ đều trắng bệch, hiển nhiên diễn biến sau đó đã đem lại cú sốc cho bọn họ,

Mấy cuộc gọi chuẩn gần như vẫn bình thường. Nhưng tôi càng nghe càng cảm thấy nổi da gà.

Vì mỗi lần, tiếng nói bình thường của Ô Nhĩ Mai sẽ càng ít lại, tiếng răng va chạm càng lúc càng nhiều.

Đến lần gọi chuẩn thứ mười ba, lúc âm thanh trong bộ đàm vang lên, tôi gần như chỉ có thể nghe thấy tiếng răng va chạm.

Lập cập lập cập lập cập.

Ô Nhĩ Mai không còn thốt ra một câu hoàn chỉnh nào nữa. Nếu tôi có mặt tại đó, tôi sẽ nhìn thấy cô ấy mở bộ đàm, không ngừng đánh bò cạp, tưởng mình đang nói chuyện.

Giữa những tiếng lập cập này, chỉ có một vài khoảng ít ỏi, nghe ra được những phụ âm vụn vặt khác, đại loại như phát âm chữ “trôi”, không biết cô ấy đang nói gì nữa.

Trong bóng tối, âm thanh đó khó mà tưởng tượng.

Điếu thuốc của Bàn Tử đã cháy đến ngón tay, đầu thuốc rơi vào bóng tối.

“Đồng hóa rồi.” Bàn Tử nhìn tôi.

Tôi vuốt vuốt mũi, rơi vào một cảm xúc khó mà diễn tả.

Đầu tiên là những chuyện xảy ra trên người Ô Nhĩ Mai, giống như cô ấy đang bị thứ gì đó trong bóng tối nuốt chửng từng chút một vậy, rõ ràng cô ấy hoàn toàn không phát giác.

Thứ nữa, là tôi nhận ra một vấn đề khác vô cùng nghiêm trọng.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng