Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 58: Người Ong

Phần 2 - Chương 58: Người Ong

Tôi lướt qua Kim Tinh Tán, nhìn người sau lưng cậu ta. Biểu hiện của những người này đều rất kỳ quái, ánh mắt bọn họ đều nhìn tôi chờ đợi, nhưng lại không dám bước qua cột mốc là Kim Tinh Tán.

Cảm giác này rất lạ, tôi có thể xem như cao thủ nhìn người, thái độ của bọn họ rõ ràng là hết sức e sợ và ỷ lại Kim Tinh Tán, đồng thời giống như đang trông chờ tôi làm gì đó.

“Tôi muốn làm một thí nghiệm.” Tôi nói với Kim Tinh Tán, đồng thời tắt bộ đàm, cố gắng không nhìn vào mắt cậu ta, bởi vì lúc này có lẽ ánh mắt tôi vô cùng lạnh lẽo, tôi sợ đánh rắn động cỏ. “Bây giờ Hoa Nhi gia không ở trong đội, kế sách bảo hiểm của cậu ấy đã mất hiệu quả, vậy thì chuyện kỳ quái ở nơi này sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”

Kim Tinh Tán gật đầu, thái độ vô cùng nhún nhường, tôi tiếp: “Kế sách của Hoa Nhi gia là để đề phòng trong đội ngũ này đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt giống như đội của Ô Nhĩ Mai. Ô Nhĩ Mai gọi người này là Người Ong, cô ấy cho rằng đây là một quái vật do vách đá này huyễn hóa ra. Có lẽ Hoa Nhi gia dự định mặc kệ hiện tượng kỳ quái này, nhanh chóng leo ra khỏi hang trời trên đỉnh, nhưng tính tôi thì khác.”

Tôi làm một dấu tay với Bàn Tử, đó là một ám hiệu, nghĩa là tôi cho rằng hoàn cảnh và những người xung quanh có vấn đề, cần phải uy hiếp.

Bàn Tử rút dây mìn ra, treo lên cổ mình, leo từ đầu tôi lên phía trên đội ngũ, sau đó cột ngòi nổ lên khóa an toàn, chỉ cần hắn thả người, thì sẽ nổ tung.” Phong cách của Tiểu Tam gia luôn khá nguy hiểm, nhưng các người đã kẹt ở đây bấy lâu, có lẽ sắp điên rồi, nên tin vào vận may của Tiểu Tam gia, để Bàn gia đây đệm đỡ cho.”

Hành vi của Bàn Tử không có quy luật, tôi vẫn luôn yêu cầu hắn lúc đóng kịch phải tạo chút lòng tin, lần nào hắn cũng không nghe. Nhưng cũng may cách đe dọa của hắn lại vô cùng hữu hiệu, tôi nhìn kíp nổ, cảm thấy mình cũng hoảng sợ tới nơi.

Kim Tinh Tán chậc một tiếng, tôi phát hiện ánh mắt cậu ta thoáng tối lại, nhưng sau đó trở lại bình thường. Tôi lại thêm tin chắc vào phán đoán trước đó, nheo mắt bảo cậu ta: “Tôi muốn bắt một Người Ong.”

Kim Tinh Tán lập tức đáp: “Hai ông lớn, tuyệt đối đừng, người ở đây đều không phải hạng bán mạng trong nghề, đều là chuyên gia do Hoa Nhi gia tìm tới, trong nhà còn có già trẻ cần chăm sóc, không muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không có kinh nghiệm như các anh, không phối hợp được.”

Nói rồi cậu ta định bước lên kéo Bàn Tử, Bàn Tử chỉ vào cậu ta: “Đừng làm bậy, cậu kéo tôi tôi sẽ có chuyện đấy, ngậm miệng lại, nghe Tiểu Tam gia nói đi đã, đúng là chiều mấy người quá rồi.”

Tôi thấy mặt tất cả đều biến sắc, thì đã xác định, bọn họ chắc chắn biết chuyện Người Ong! Người ở đây vẫn luôn giả vờ hồ đồ.

Kim Tinh Tán cười giả lả: “Tiểu Tam gia, anh đừng đùa nữa, đây không phải địa bàn của Ngô gia các anh, ai ai cũng ăn ý với nhau. Anh làm vậy là lấy mạng của mọi người ra đùa!”

Tôi nhìn cậu ta: “Cậu không tán đồng?”

“Mọi người đều không tán đồng, chúng tôi sẽ không phối hợp với anh đâu.”

Tôi nhìn Kim Tinh Tán, không ai lên tiếng, đều là một mình Kim Tinh Tán nói, hơn nữa cậu ta không hề lo lắng có ý kiến trái chiều.

Đội ngũ này đã bị cậu ta khống chế hoàn toàn.

Rốt cuộc là thế nào, với sức hút của Tiểu Hoa tuyệt đối sẽ không có lỗ hổng trên lĩnh vực thống trị, người này làm sao lên ngôi được?

“Các người cứ để Kim Tinh Tán nói thay mình thế à? Không có ý kiến bất đồng sao?” Tôi nhìn những người sau lưng cậu ta.

Kim Tinh Tán ngoái đầu nhìn đội ngũ của mình, giây phút đó, tôi nhìn thấy tất cả mọi người đều nổi da gà, giống như đang run sợ.

Đây là khiếp hãi.

Không ai dám lên tiếng, Kim Tinh Tán quay lại nhìn tôi, vẫn là thái độ vô cùng khách sáo: “Mọi người đều sợ chết, Tiểu Tam gia, mọi người gọi anh một tiếng Tiểu Tam gia là cảm thấy anh có cơ hội đưa chúng tôi ra ngoài, bây giờ anh làm càn, hơn nữa anh không cảm thấy, thứ gọi là Người Ong này nhảm nhí lắm sao?”

Tôi ngây ra nhìn tất cả mọi người, lúc này không còn giấu được tình thế giằng co, Kim Tinh Tán đã bày tỏ rõ ràng một loại thái độ: Nếu không hợp suy nghĩ của tôi, những người này đều sẽ không nghe lời anh.

Tôi lần nữa mở bộ đàm, trong bộ đàm lại phát ra đủ thứ tiếng răng va chạm quái gở.

“Cậu giải thích chuyện này thế nào?”

“Tôi cảm thấy ở đây quá tối, thần kinh cô ấy phân liệt rồi.”

Tôi nhìn vẻ mặt Kim Tinh Tán, đánh giá khối lượng cơ bắp của người này. Một nửa số người trong đội ngũ chắc chắn cường tráng hơn cậu ta, hơn nữa đều là đàn ông. Trên thực tế niềm tin của đàn ông cường tráng vượt xa nhận thức của người bình thường, anh bạn này làm cách nào khiến người khác sợ cậu ta như vậy?

Chuyện này quá bất thường.

Vào lúc này, tôi có một linh cảm, lại là suy nghĩ kỳ dị lóe lên như lúc trước.

Tôi mò tìm một điếu thuốc ra châm lên, nhìn Kim Tinh Tán, hỏi cậu ta: “Cậu có giỏi thì lặp lại lời vừa rồi lần nữa.”

“Tiểu Tam gia, không phải tôi chống đối anh, tất cả chúng tôi đều sẽ không tán đồng anh bí quá hóa liều như vậy.” Cậu ta lặp lại không hề do dự.

Trong lúc cậu ta nói, tôi đặt điếu thuốc trước miệng cậu ta, thì thấy lúc cậu ta nói, khói thuốc bị luồng hơi từ miệng thổi lay từng chút từng chút vô cùng có quy luật, kỳ lạ là, dao động của luồng khói hoàn toàn cân bằng.

Cậu ta nói chuyện du dương trầm bổng, rất có tiết tấu, dao động do luồng hơi phả ra thổi lay khói thuốc đáng lẽ cũng phải có tiết tấu theo, khói thuốc sẽ không chuyển động theo quy tắc.

Nhưng tôi thấy khói dao động một cách cân bằng, như thể tần suất giữa mỗi chữ cậu ta thốt ra đều như nhau, hơn nữa tốc độ rất nhanh.

Tôi nhìn dao động của luồng khói, nhìn khẩu hình của cậu ta, cả hai hoàn toàn không khớp.

Giây phút ấy tôi túa mồ hôi lạnh.

Không phải cậu ta đang nói.

Thực tế, âm thanh Kim Tinh Tán phát ra không phải câu nói hoàn chỉnh, mà là tiếng lách cách lách cách lách cách quỷ dị cực độ kia.

Cậu ta là Người Ong.

BÌNH LUẬN