Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 55: Một câu đố

Phần 2 - Chương 55: Một câu đố

Ánh mắt tôi lướt qua từng người, bọn họ trông chẳng mấy bắt mắt. Nếu không có quy luật của Tiểu Hoa, tôi biết mình hoàn toàn không thể phát hiện đã có thêm một người hay chưa.

Kim Tinh Tán nhìn tôi khẩn thiết, tôi khẽ hỏi cậu ta: “Trước khi xuất phát các cậu có chụp ảnh tập thể không?”

Kim Tinh Tán lấy điện thoại ra cho tôi xem, tôi thấy bọn họ đúng là có chụp chung, nhưng nhân số đội ngũ quá đông, đầu người lít nhít, thực ra có vài người đến giờ đã phơi nắng phơi gió khác hẳn rồi, tôi bảo Kim Tinh Tán chỉ ra vị trí từng người trên ảnh chụp,

Cậu ta đi trao đổi với thuộc hạ, Bàn Tử ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi hút thuốc. Tôi búng một điếu cho hắn, hắn châm lên hút, phả khói vào hư không: “Nếu Bàn gia đây bị thay thế, Thiên Chân cậu có nhận ra được không?”

 

Tôi không đáp lời, chỉ vỗ vai hắn. Hắn hỏi tiếp: “Rốt cuộc nơi này là thế nào, mục đích của Người Ong đó là gì? Thứ này là ma, hay là ác quỷ?”

“Bàn Tử, không thể mặc định xem Tiểu Ca xuất hiện lúc này là Người Ong được.” Tôi nói: “Chuyện cô bé Mông Cổ viết trong sổ tay, không giống chuyện xảy ra lúc nãy.”

“Ý cậu là, Tiểu Ca giả lúc này không phải Người Ong?”

Tôi không thể chắc chắn, đây là một thứ trực giác, tôi cảm thấy chuyện ở đây không đơn giản như vậy. Nhìn khoảng không trước mắt, trong bóng tối dường như có sức mạnh gì đó, khiến tôi càng lúc càng cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Kim Tinh Tán đưa ảnh chụp đã đánh dấu xong cho tôi, tôi đối chiếu mặt người với ảnh chụp, thì biết vô dụng thôi. Mỗi người đều tự đánh dấu mình, nhưng đối chiếu ảnh chụp và người thật không được tuyệt đối, nhân số đội ngũ ở đây chỉ là một phần trong ảnh chụp, nếu Người Ong tìm một người có tướng mạo gần giống mình, đánh dấu vào, tôi cũng khó mà nhận biết.

Tôi lại hỏi một vài câu hỏi cơ bản, ví dụ như bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người, bọn họ đều giơ tay lên, trên cánh tay viết 13, hiển nhiên kế sách của Tiểu Hoa vô cùng toàn diện, tôi hơi yên tâm hơn.

Nhìn lên trên lần nữa, cũng không thấy dấu hiện có người quay lại, Kim Tinh Tán đưa cho tôi một chiếc bộ đàm, mỗi người trong đội bọn họ đều có một chiếc.

Tôi hỏi: “Sau hồi nãy không lấy ra?”

Vẻ mặt của mọi người trong đội đều thay đổi.

“Anh dùng thử thì biết ngay.” Kim Tinh Tán nói.

Tôi mở bộ đàm, bắt đầu gọi Tiểu Hoa.

Mọi người đều nhìn tôi, cả vách đá thoắt cái trở nên rất yên tĩnh.

Gọi mấy lần, cũng không có phản ứng.

Tôi nhìn Kim Tinh Tán, hy vọng cậu ta giải thích gì đó, thái độ của mọi người đều có vẻ sợ hãi, lúc này, trong bộ đàm truyền đến tiếng vọng.

“Tôi là Ô Nhĩ Mai, các anh đang ở đâu?” Là một giọng nữ mang khẩu âm.

Tôi sửng sốt, Ô Nhĩ Mai là ai? Cầm bộ đàm hỏi: “Tiểu Hoa?”

“Tôi là Ô Nhĩ Mai, cần về đội, các anh ở đâu, cho tôi một ánh đèn pin.” Giọng nói lần nữa truyền đến từ đầu kia.

Tôi quay lại nhìn Kim Tinh Tán, cậu ta đờ đẫn nhìn bộ đàm, không giải thích gì.

“Ở đây tối quá, tôi thật sự cảm thấy mình nhảy xuống sẽ có thể bay lên.” Bên kia bộ đàm bỗng nói.

“Mặc kệ giọng nói này đi.” Kim Tinh Tán nói: “Trước đó tín hiệu chúng tôi trao đổi với những đội khác, cũng lặp lại ở đây. Anh cứ gọi Hoa Nhi gia đi, âm thanh có thể ghi đè.”

Tôi băn khoăn nhìn Kim Tinh Tán, một người đeo kính dày cộm sau lưng cậu ta nói: “Vách đá ở đây dường như giữ lại tín hiệu vô tuyến, những tín hiệu này cứ luẩn quẩn ở đây.”

“Cậu nghiêm túc chứ?” Tôi hỏi.

Từ bộ đàm lại truyền ra một giọng quái lạ, vẫn là cô gái đó: “Trong đội chúng tôi có thêm một người, Kim Tinh Tán nghe rõ không, kỳ lạ quá. Người đó nói là do anh phái tới, gã nói đã theo anh vào đội từ Ulan Bato, tên là Đặng Phác Cảnh, là sao vậy? Tôi cần xác nhận lại.”

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Ngôi Làng Linh Thiêng

19979 · 0 · 81

Xóm Trọ Kỳ Lạ

32004 · 0 · 39

Tử Tù

3619 · 0 · 3

Pháp Y Voz

37201 · 0 · 185

Đôi Mắt Bồ Câu

8306 · 0 · 11