Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 39: Cửu Môn và Trương gia

Phần 2 - Chương 39: Cửu Môn và Trương gia

Tại đây thảo luận theo cách hình tượng hóa dự đoán của Nhị Nguyệt Hồng năm đó. Nếu xem không hiểu đoạn này có thể trực tiếp bỏ qua. Cũng không phải trường hợp nào cũng cần lý giải mới hiểu được sự việc này.

Chuyện năm đó, Cửu Môn và Muộn Du Bình có hiệp ước, cuối cùng Cửu Môn không tuân thủ giao ước này, nhưng Muộn Du Bình lại tuân thủ. Lần thất tín đó, cuối cùng dẫn đến Muộn Du Bình phải vào cổng Thanh Đồng. Tôi vẫn luôn cảm thấy, nếu trong mười năm nay, tôi không dùng sức mạnh còn sót lại của Cửu Môn để hoàn thành giao ước theo một cách khác, có lẽ Muộn Du Bình sẽ phải canh cửa đời đời.

Với tính cách của y có thể sẽ chịu trách nhiệm đến muôn thuở hồng hoang thật.

Nhị gia là một nhánh tương đối mềm mỏng trong Cửu Môn, phụ nữ trong Cửu Môn đều vô cùng mạnh mẽ, ngược lại tính cách của Nhị gia lại không giống những người khác. Đi theo Nhị gia, Tiểu Hoa cũng chịu ảnh hưởng, tính cách của cậu ấy cũng thiên về hy sinh bản thân, xem trọng lời hứa.

 

Nhị gia trọng lời hứa là một giai thoại cực đẹp, cho nên trong mười năm đó, tôi cũng không phải cố gắng một mình. Tiểu Hoa giúp đỡ tôi bao nhiêu, tôi khó mà hình dung bằng lời. Tuy trong quá trình này, Tiểu Hoa luôn giữ thái độ bi quan, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chùn tay. Tất cả cũng là vì Tiểu Hoa thừa nhận lời hứa với Trương gia.

Nhưng tôi cũng không trách mấy nhà khác, đời trước của chúng tôi có quan hệ với Trương gia đều mang lại những cơn ác mộng, thần uy của Trương Khởi Linh chưa từng che chở cho họ, cho nên cảm nhận của bọn họ khác với tôi, cũng hoàn toàn có thể hiểu được, quyết định cuối cùng đương nhiên cũng sẽ không giống tôi.

Cả chuỗi thức ăn, khi ấy đã suy ra thế này: Trương gia thông qua một cơ chế kỳ quái nào đó để duy trì trật tự của thế giới, Uông gia thông qua cách thức nhân tạo khiến Trương gia tan rã, để ý thức tự do của thế giới quay lại.

Về sau Uông gia đã tìm cách thay thế Trương gia, nhưng cũng không thành công cho lắm. Chuyện cuối cùng mà Uông gia làm, tôi cảm thấy giống như chơi đồ hàng. Tự mình lừa mình rằng bản thân đang can dự vận mệnh, trên thực tế cá nhân tôi cho rằng ý thức tự do của thế giới đã trở lại.

Nhưng chưa ai từng thảo luận một vấn đề, nếu Trương gia và Uông gia đều biến mất, giống như hủy diệt hạt cơ bản(1) vậy, ước mơ của Uông Tạng Hải đã được thực hiện, tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây.

Nói dễ hiểu hơn, tức là nếu không ai đi gác cổng nữa, thì sẽ xảy ra chuyện gì.

Thực ra năm đó tôi chưa từng cân nhắc vấn đề này một cách chính diện, tôi chỉ đưa ra suy đoán tầng thứ nhất. Hiển nhiên vấn đề lớn nhất năm đó là người Uông gia, giải quyết xong người Uông gia rồi, Muộn Du Bình sẽ không cần vào cổng nữa.

Thái độ của Muộn Du Bình dường như cũng thế, bao nhiêu năm nay, tôi cũng không thấy có chuyện kỳ quái gì xảy ra.

Nhưng Nhị Nguyệt Hồng cho rằng, quan hệ giữa cơ chế kỳ lạ của Trương gia và cổng Thanh Đồng, đằng sau ắt hẳn có một nguyên lý vĩ đại mà chúng tôi không biết.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cơ chế kho hồ sơ Trương gia năm xưa kiên cố đến vậy, kho hồ sơ Nam bộ và kho hồ sơ Tây bộ, trong bối cảnh họ nội Trương gia đã hoàn toàn biến mất, hệ thống Trương gia hải ngoại vẫn vận hành được rất nhiều năm, thậm chí Trương Đại Phật gia đã rời khỏi Trương gia vẫn tiếp quản kho hồ sơ Trung bộ, thừa nhận trách nhiệm huyết thống của mình, chứng tỏ trong lòng người Trương gia đã biết sẽ có chuyện xảy ra.

Nhiệm vụ của các kho hồ sơ gần như đều giống nhau, là dẹp tan những sự việc ly kỳ trên khắp thế giới, hiển nhiên là để đề phòng chuyện gì đó xảy ra.

Vì thế, Nhị Nguyệt Hồng cho rằng có thể sẽ có một chuyện cuối cùng.

Chuyện này có liên quan đến nguồn gốc Trương gia năm xưa, liên quan đến cổng Thanh Đồng. Thời điểm chuyện này diễn ra lần đầu tiên đã quá xa xưa, không còn ai có thể thuật lại rõ ràng, tính ra đã có ít nhất hơn 3500 năm lịch sử.

Có thể nói, cả câu chuyện có một nguồn gốc tuyệt đối, khi tất cả đều quy về tĩnh lặng, nguồn gốc này đã từ từ hiện ra. Biểu hiện sớm nhất của nó có thể là bất kỳ tình huống nào. Năm đó trong thời kỳ Uông gia làm tan rã hoàn toàn các kho hồ sơ của Trương gia, bọn họ vẫn hoạt động, chính là đang quan sát xem thế giới đang biểu hiện những tình huống như thế nào.

Hiện tại có lẽ chuyện này đã bắt đầu.

Tiểu Hoa nói với cô gái Mông Cổ, thứ cậu ấy đang tìm kiếm bằng Kỳ Môn Độn Giáp, chính là “vị trí của nguồn gốc”.

Chính là thiên hạ đệ nhị lăng.

Năm xưa có ba nhà cho rằng Cửu Môn nên đưa ra cảnh báo trước về chuyện này, người mấu chốt nhất, thực ra là Tề gia. Nhưng cục diện năm đó cực kỳ khó nhận định, Trương gia gần như bất khả chiến bại, còn Uông gia thì lại là một khái niệm, cho nên chuyện này không được thảo luận nhiều lắm.

Nhị gia, Bát gia, Cửu gia, ba gia tộc ôn hoà nhất. Trong đó chỉ có Cửu gia cho ra đời sau đầy triển vọng như Tiểu Hoa, người cuối cùng trong nhánh của Bát gia đã ra nước ngoài sinh sống từ lâu, liên minh này cuối cùng có lẽ cũng là hữu danh vô thực.

Nhưng có khi nào liên minh năm đó vẫn phát huy tác dụng, có khi nào đây là nguyên nhân Tề Vũ trở lại? Nó đã thấy trước được điều gì?

Tề Vũ có lẽ là người biết nhiều chuyện nhất. Anh ta quay lại là muốn giải quyết vấn đề này? Hay là muốn lợi dụng vấn đề này để đạt được mục đích của mình?

Rốt cuộc chuyện này là gì? Cần Tiểu Hoa mang theo y phục lộng lẫy, đại loại như đưa dâu hay âm táng, dùng nghi thức tế lễ tôn giáo nguyên thuỷ, đưa mình vào sâu trong dãy núi? Nghi thức hiến thần của Bổn giáo nguyên thuỷ cực kỳ máu me, nội tạng và đầu người là tế phẩm chủ yếu. Bộ hí phục lộng lẫy này phải chăng là phong cách của vu sư ngày xưa?

Nếu dựa theo phân loại của Bổn giáo nguyên thuỷ, loại cổ thần có liên quan đến núi này, ở Tây Tạng được gọi là Niệm.

Ví dụ như núi Niệm Thanh Đường Cổ Lạp(2).

Phải chăng muốn đi gặp mặt một Niệm thần, chỉ có thể thông qua cách hiến tế bản thân?

Vậy ba chúng tôi thì sao?

Rất nhiều vấn đề, nhưng tóm lại, cô gái Mông Cổ không phải người trong nghề chúng tôi. Lần đầu tiên đáp án rõ ràng rành mạch được viết ra trong ghi chép, khiến tôi vô cùng sảng khoái.

Nếu là chú Ba tôi, có lẽ đọc xong sẽ càng mù tịt.

Tóm lại, đừng gặp chuyện gì đấy. Thực ra tôi nghĩ đến đám Tiểu Hoa chuẩn bị đầy đủ, vẫn thấy hơi yên tâm hơn, nhưng cách thức hiến tế Niệm thần trực tiếp như vậy, cứ cảm giác Tiểu Hoa đang được ăn cả ngã về không. Còn nữa, Hạt Tử, đây là địa bàn tuyệt đối của anh, nói theo cách của anh, ở những nơi thế này năng lực của anh vượt qua cả Muộn Du Bình, anh đừng có chém gió đấy.

Tiếp đó bọn họ đi sâu vào khe nứt, bắt đầu tiến tới trong bóng tối, chuyện Tiểu Hoa để lại bộ đàm, cô gái có ghi lại nhưng không hiểu có ý gì. Mà sau khi bọn họ vào long mạch chưa lâu, đã gặp phải chuyện cực kỳ khó tin.

Lúc gác đêm, cô gái cứ trông thấy chân mình đong đưa, lơ lửng ở một nơi.

Dưới chân cô là một vùng tối đen, dường như là một vực sâu thăm thẳm.

Cứ lơ đễnh là cô lại rơi vào trạng thái này, nhưng hồi thần thì lại bình thường.

Cô cảm thấy là vì nơi này quá tối, khiến cô cảm giác mình đã bay lên.

Chỉ đến lúc này đọc ghi chép tôi mới biết là không phải, tôi cảm thấy, cô đã nhìn thấy cảnh tượng sau khi mình treo cổ.

Chú thích

(1) Hạt cơ bản hay hạt sơ cấp, là các hạt hạ nguyên tử không có các cấu trúc phụ, không được cấu tạo từ những hạt khác. Vì thế hạt sơ cấp được coi là tồn tại như một hạt nguyên vẹn, đồng nhất, không thể tách thành các phần nhỏ hơn.

Hủy diệt hạt cơ bản đại khái là hai hạt cơ bản tiếp xúc phá hủy nhau tạo ra năng lượng phóng xạ.

(2) Niệm Thanh Đường Cổ Lạp (Nyainqentanglha): một dãy núi dài 700 km, và thuộc hệ thống Transhimalaya, nằm ở khu vực Tây Tạng và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

BÌNH LUẬN