Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 38: Hoa dạ

Phần 2 - Chương 38: Hoa dạ

Cô gái là công dân Mông Cổ, nhưng sống ở Nội Mông, có vẻ trước năm 12 tuổi được nhận nền giáo dục Nội Mông, tiếng Hán rất tốt. Có lẽ được gả qua, vì tiếng Hán tốt nên được làm đội trưởng.

Thể năng của cô có lẽ rất tốt, tôi trông thấy bức ảnh kẹp bên trong, là ảnh chụp cô ấy lúc cơ thể còn nước, tôi cảm thấy cô có thể dùng kỹ thuật khóa họng vặn luôn đầu tôi.

Lúc cô ứng tuyển, đám Tiểu Hoa đã bay thẳng tới Ulan Bator(1) gặp mặt cô, Tiểu Hoa rất nghiêm túc trao đổi với cô suốt mấy tiếng đồng hồ.

Thù lao rất cao, cô có kinh nghiệm thám hiểm hang động phong phú, đã dẫn người đi thám hiểm mấy hang động trong núi A Nhĩ Thái Tháp Bôn Bác Cách Đạt của Mông Cổ.

Trong ghi chép cô cứ tấm tắc, thù lao quả thực quá cao. Hợp đồng của cô đúng ra đến Hắc Đăng Hải là kết thúc, không biết vì sao cuối cùng cô lại theo đám Tiểu Hoa xuống sâu như vậy.

Sau khi vào thảo nguyên, phần lớn nội dung, đều kể về hai ông chủ, bản năng của hai ông chủ này tương đối kinh người, cũng nhờ như vậy, tôi mới hiểu được đại khái tình trạng của Tiểu Hoa.

Suốt hành trình, Tiểu Hoa vô cùng trầm lặng kiệm lời. Chuyện này rất không bình thường, vì thực ra biểu hiện bên ngoài của cậu ấy rất dễ hòa hợp với người khác, rất ít khi cho người ta cảm giác âm trầm này, hơn nữa, Tiểu Hoa luôn sử dụng một loại công cụ bói toán của Trung Quốc: Kỳ Môn Độn Giáp. Không biết đang tìm gì.

Thứ hai, trong đội ngũ của Tiểu Hoa, có một chi đội luôn vận chuyển một cái lồng sắt. Lồng sắt không cao, suốt chuyến đi dùng vải đen bọc lại, nhưng cô gái Mông Cổ này biết bên trong nhất định có vật sống, cô cảm thấy là một con chó rất to.

Ông chủ hai luôn tìm cách giúp ông chủ lớn thả lỏng, lúc bọn họ đối thoại, luôn có một câu: chưa chắc chuyện dự đoán lúc đó sẽ xảy ra, dù sao cũng không tận mắt nhìn thấy.

Lúc này tôi không thể suy đoán câu nói kia có nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ không may mắn cho lắm.

Lúc bọn họ đến rừng Kiếp Trước, những đội ngũ khác vẫn chưa đến. Mục tiêu của bọn họ vô cùng rõ ràng, tiếp tục tiến tới không chút do dự. Nhưng mấy ngày trước và sau khi tới rừng Kiếp Trước, Tiểu Hoa luôn chỉ huy người của mình cắm xẻng Lạc Dương, dường như hết sức quan tâm thứ dưới lòng đất.

Đây đều là những chi tiết trong ghi chép, sắp tới tôi cần dùng chúng để mường tượng ra suy nghĩ của Tiểu Hoa.

Mà cô gái Mông Cổ từng trao đổi với Tiểu Hoa một lần, cô hỏi cậu ấy, rốt cuộc muốn vào thảo nguyên tìm gì?

Tiểu Hoa cho cô một câu trả lời mơ hồ:

Năm đó sư phụ cậu ấy từng dặn dò chuyện này, sư phụ đã dự đoán một khả năng, trải qua rất nhiều năm, chuyện này cũng không xảy ra. Cậu ấy vốn cho rằng chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra, kết quả, mấy tuần trước cậu gặp một người, sự xuất hiện của người này, đồng nghĩa khả năng mà sư phụ cậu dự đoán quả thực đã xảy ra.

Vậy thì, cậu ấy phải làm theo di nguyện của sư phụ, xử lý ổn thoả chuyện này. Cho nên mới đến đây.

Sư phụ của Tiểu Hoa là Nhị Nguyệt Hồng, cũng là nhân vật nòng cốt của Lão Cửu Môn.

Nhị Nguyệt Hồng đã dự đoán một khả năng, là khả năng như thế nào đây? Ghi chép của ông nội tôi về Nhị Nguyệt Hồng thua xa Phật gia, cho nên tôi không thể phán đoán.

Hơn nữa, người cậu ấy gặp mấy tuần trước, có khi nào là Hạ Ôn?

Có khi nào Hạ Ôn cũng là một vỏ bọc, Tề Vũ trốn ở trong?

Còn cái lồng sắt kia? Tôi cảm thấy kỳ lạ, trong lồng sắt sẽ là cái gì, chẳng lẽ là Tề Vũ sao?

Tề Vũ được đám người Tiểu Hoa đưa tới đây sao?

Tại sao lại chứa bằng lồng sắt? Bọn họ bắt được Tề Vũ sao? Hay là, lồng sắt vốn rỗng, đem đến đây đến bắt Tề Vũ về?

Coi bộ ban đầu Kim Vạn Đường đã giới thiệu cho Hạ Ôn và Tiểu Hoa quen nhau, chuyện xảy ra sau đó, nhất định nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tôi lật một trang ghi chép, thấy trang sau vẽ một bức phác thảo, vẽ Tiểu Hoa mặc trang phục kinh kịch, đang nhảy múa trong bữa tiệc Thi quốc.

Cậu ấy chỉ có một mình, trên đầu đội một cái mão kỳ quái, tôi chưa thấy cái mão ấy bao giờ.

Cả bộ hí phục của cậu ấy có lẽ vô cùng nặng, nhưng tôi lại không nhận ra là vai nào. Có lẽ đó là một vai mới, hoặc là tự sáng tạo.

Những người khác đều quan sát từ xa. Tôi trông thấy chiếc lồng được trùm vải đen kia.

Bức tranh này khiến tôi thấy rất bất ngờ. Nhìn từ những dấu chân của Tiểu Hoa mà tôi đã phân tích lúc trước, thể trọng cậu ấy vô cùng nặng, tôi cho rằng cậu ấy đang cõng Hạt Tử khiêu vũ, kết quả là cậu ấy mang một bộ trang bị nặng như vậy.

Đối với đội thám hiểm mà nói, điều này rất không bình thường. Chuẩn bị đầy đủ như thế, tôi không thể không cho rằng, Tiểu Hoa đã biết trước ở đây sẽ có phân đoạn này.

Mang theo trang phục phiền toái như vậy, đây là một nghi thức hiến thần chính thống.

Tôi lật sang trang sau, thì thấy hành lang thần vạn xác chúng tôi đã đi qua, chính là nơi bày vô số thi thể kỳ quái. Cô ấy phác hoạ rất nhiều thi thể, nhưng trọng điểm được vẽ ở đây là một thi thể trong số các bàn thờ.

Đó là một xác cổ thanh niên đeo hoa tai, được bảo quản vô cùng tốt, tứ chi dùng dây thừng cố định thành hình kén, ngực thi thể có một cái lỗ lớn, bên trong rỗng không.

Trên lưng nó có một vật trang trí hình tròn giống như nhật luân, có lẽ là trang sức đặc thù cho thần giai của nó, tôi hơi chấn động.

Tôi nhớ hành lang vạn xác có vài bàn thờ trống. Lẽ nào lúc trước ở đó đặt những thứ này sao? Đã bị Tề Vũ lấy đi rồi?

Ngực rỗng không, cho nên không thể nào thi biến, Tề Vũ đã chui vào thi thể này sao?

Đây là xác cổ – bên trong sẽ không có cơ quan, nếu Tề Vũ là quái vật đội lốt người, thì nó đã làm thế nào? Hoặc là bản thân nó biết làm cơ quan, chỉ cần có tấm da người thì nó sẽ có thể biến thành vỏ bọc, hoặc chính là, chúng tôi vẫn chưa biết được kết cấu sinh lý thật sự của nó.

Trong những ghi chép hình ảnh này, cô gái Mông Cổ nói: lồng sắt của chi đội kia bị kẹt ở lối vào hành lang, khó mà chuyển vào. Dường như bọn họ đã bỏ lại lồng sắt bên ngoài. Từ đó, cô không còn nhìn thấy cái lồng đó nữa.

Vậy cũng có nghĩa là, cái lồng không phải dùng để bắt Tề Vũ, mà có thể Tề Vũ là do đám Tiểu Hoa mang tới. Bởi vì nếu muốn bắt, thì không thể nào vứt cái lồng lại.

Vậy nghĩa là sau khi vào hành lang, Tề Vũ đã được tự do. Có phải nó đã trốn thoát, hơn nữa còn tìm cho mình một thân xác mới?

Ốc mượn hồn sao?

Bây giờ nó đang ở đâu? Tôi thầm nghĩ, cứ cảm thấy nó sẽ không cách chúng tôi quá xa.

Lật về sau, ghi chép càng lúc càng cẩu thả. Khi tôi nhìn thấy phác họa cảnh đám Tiểu Hoa ở trước đốm đen, đột nhiên cảm thấy đây là một đội đưa dâu, bởi vì giống quá.

Đây là một đội đưa dâu cho cổ thần, dùng bản thân làm vật tế. Chỉ có điều tân nương là nam. Trong đội còn có rất nhiều kẻ liều chết, cuối cùng tôi còn nhìn thấy rất nhiều vũ khí được phác thảo.

Bộ định đi giết Bát Kỳ Đại Xà(2) sao? Tôi thầm nghĩ, vậy chúng tôi được xem là gì? Món tráng miệng?

Tôi nhìn Bàn Tử và Muộn Du Bình đều đang ngủ, len lén rút một điếu thuốc ra, châm lên hút mấy hơi. Cũng nằm xuống, đầu và chân ngược với Muộn Du Bình, dùng khóe mắt nhìn ra bóng tối bên ngoài.

Một tân nương lộng lẫy, dẫn theo một đội vũ trang, cùng một con yêu quái. Dùng bản thân làm tế phẩm, thâm nhập vào lãnh thổ của cổ thần. Vậy chắc chắn là muốn đi diệt thần rồi.

Chuyện Nhị Nguyệt Hồng dự đoán là gì? Cổ thần và Nhị Nguyệt Hồng từng có khúc mắc gì với nhau?

Tôi tiếp tục đọc ghi chép, phía sau viết: tôi nhất quyết theo vào, tôi không thể cưỡng lại lòng hiếu kỳ của mình. Mà sau khi vào trong, ông chủ cũng cho chúng tôi biết sự thật về lần thám hiểm này.

Chú thích

(1) Ulan Bator (hay Ulaanbaatar) thủ đô Mông Cổ.

(2) Bát Kỳ Đại Xà (Yamata no Orochi, hay còn được gọi tắt là Orochi): là một sinh vật dạng rắn trong Thần đạo Nhật Bản. Yamata no Orochi được miêu tả có tám cái đầu, thân hình khổng lồ trải dài 8 thung lũng, 8 quả đồi.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện
Thằng Lem

35666 · 0 · 264

5 Năm 1 Cái Kết

7990 · 0 · 245

Pháp Y Voz

144060 · 0 · 774

Tán Gái Ở Nhà

33046 · 1 · 373