Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 40: Không lên không xuống

Phần 2 - Chương 40: Không lên không xuống

Bọn họ tiếp tục đi tới, điều khiến tôi không ngờ là, trong hành trình sau đó, bọn họ chia làm hai đội. Đội của Tiểu Hoa và Hạt Tử đi tiếp, còn đội thứ hai của bọn họ, phụ trách xây dựng trạm gác. Trong đó có người đợi trên mặt đất, Tiểu Hoa nói nếu tìm được cơ hội nào, cậu ấy sẽ dùng hết mọi cách để lộ trình rời khỏi thế giới dưới lòng núi.

Sau đó cậu ấy sẽ dùng GPS để thông báo cho đội ngũ phía trên, cậu ấy đã liên hệ với các đội ngũ dự bị quy mô lớn, sẽ tập kết từ khắp nơi trên cả nước, vào đây từ lối ra vào giữa đường, không cần vào từ thiên hạ đệ nhị lăng.

Đây cũng là kế phòng hờ của Tiểu Hoa, thực ra từ lâu cậu ấy đã rất rõ, chuyến mạo hiểm này sẽ gặp vấn đề tiếp tế.

Tôi nhìn tia nắng trên đỉnh đầu, ánh sáng đã bắt đầu nhạt đi, mặt trời sắp xuống núi.

 

Tại đây, ắt hẳn Tiểu Hoa đã dùng hết mọi cách để ra ngoài.

Nhưng sau khi Tiểu Hoa đi vào rất lâu, cũng không thu được tín hiệu GPS nào, hoặc là nơi này không có lối ra nào để lên mặt đất, hoặc là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bọn họ đợi bên ngoài, cũng như chúng tôi, nhận được lời kêu gọi của Hạt Tử, bọn họ cũng cảm thấy vô cùng thần kỳ, nhưng không có bản năng cảnh giác với những chuyện ma quái như tôi. Lời gọi đó giục bọn họ lập tức đi sâu vào long mạch, chi viện Tiểu Hoa.

Vì thế bọn họ liền xuất phát, vào sâu bên trong, gần như tất cả mọi người đều bắt đầu xuất hiện ảo giác bị treo lơ lửng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đến dưới đốm đen. Khi đó, ngoài cô gái Mông Cổ kia, tâm trạng tất cả mọi người đều đã suy sụp.

Bọn họ đều có năng lực leo vách đá, vì thế tất cả quyết tâm nhất định phải từ đây trở lại mặt đất. Bọn họ bắt đầu trèo lên giống như chúng tôi.

Leo lên rồi, năm giờ đầu còn ổn, nhưng lần đầu tiên bọn họ nghỉ ngơi, đã phát hiện, dường như mình leo bấy lâu, cũng hoàn toàn không đến gần tia sáng kia.

Đồng thời, giữa bọn họ xuất hiện một chuyện cực kỳ quái lạ.

Về bản chất, chỉ có cô gái Mông Cổ phát hiện chuyện này, những người khác cũng không nhận ra. Đây cũng là chỗ kỳ lạ nhất.

Tôi cần chút thời gian để giải thích rõ sự kỳ lạ này.

Đầu tiên, khi bọn họ nghỉ ngơi lần đầu giữa đường leo vách đá, cô gái Mông Cổ đã vẽ một bức tranh toàn đội với đủ mặt thành viên, là bức ký họa treo trên vách đá, có khoảng bảy người. Hơn nữa trong ghi chú, còn đánh dấu tỉ mỉ tên từng người. Tại đây chúng ta có thể loại trừ tất cả khả năng, chứng tỏ đội viên cả thảy chỉ có bảy người.

Mà sau đó trong quá trình leo vách đá, còn có bốn bức tranh tập thể như vậy. Nhưng kể từ bức thứ hai, người tinh tế sẽ nhận ra, số người trong tranh đã lên đến tám người.

Nếu không có những ghi chép sau đó, tôi sẽ cảm thấy bức tranh trước có lẽ đã vẽ thiếu một người mà thôi.

Nhưng trong ghi chép sau cùng, cô gái Mông Cổ đột nhiên tự phát hiện ra vấn đề, cô viết lại mấy câu vào sổ tay.

“Tôi cảm thấy trong đội chúng tôi hình như đã có thêm một người, tôi chắc chắn quen biết người này, cũng biết rõ gốc gác của anh ta, nhưng trong những phác thảo trước đó của mình, tôi không tìm thấy anh ta. Trong ảnh chụp chúng tôi dọc đường, cũng không có anh ta. Dường như sau khi chúng tôi leo lên vách đá, anh ta mới gia nhập với chúng tôi. Nhưng sao có thể như vậy? Anh ta từ đâu ra? Từ kẽ đá trên vách đá chui ra à?”

“Tôi đã hỏi những người khác, những người khác đều không cảm thấy kỳ lạ, chỉ có tôi băn khoăn.”

“Càng lúc tôi càng cảm thấy, trước khi chúng tôi leo lên vách đá, người này không có mặt trong đội ngũ chúng tôi. Tôi cảm thấy trước khi leo lên, tôi vốn không hề quen anh ta, trong đội ngũ chắc chắn không có anh ta, nhưng bây giờ tôi lại vô cùng thân với anh ta, vì sao lại như vậy? Anh ta xuất hiện từ lúc nào?”

“Tôi nhớ có một loại ong mật, có thể trà trộn vào bầy ong khác loài, nó tiết ra một loại hormone, khiến những con ong khác loài kia tưởng nó là đồng loại, còn cho nó ăn. Nó cắn chết một con ong trong bầy, rồi thế vào đó, từng chút từng chút làm tan rã cả bầy ong từ bên trong.”

“Lão Lục kể cho anh ta nghe chuyện tôi cảm thấy anh ta không phải người trong đội chúng tôi, lại còn cười cợt tôi. Hôm nay trước khi đi nghỉ, tôi đã thấy anh ta lén nhìn mình một cách hung tợn.”

Sau câu này là một bức phác thảo, vẽ một người đàn ông cực kỳ không nổi bật, sự oán giận trên mặt người này cơ hồ có thể xuyên qua quyển sổ truyền ra ngoài. Bên cạnh bức phác thảo, cô viết: Người ong.

Tôi sờ cằm, nét chữ của cô gái Mông Cổ hết sức rõ ràng, chuyện này thực ra người bình thường không kể rõ được, cô ấy lại khiến tôi hiểu một cách vô cùng đơn giản.

Tôi nhìn vào kẽ đá bên cạnh, tôi đã cho rằng vách đá ở đây cùng lắm là quỷ dựng tường theo phương vuông góc, không ngờ lại ly kỳ như vậy.

Xem tiếp phía sau, đằng sau không còn ghi chép, tất cả đều trắng trơn. Ghi chép đã dừng lại từ đêm đó, thông tin cuối cùng, chính là một gương mặt đàn ông chẳng có gì đặc biệt.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng