Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 29: Búp bê

Bàn Tử kiểm tra hơi thở của Kim Vạn Đường, rồi hỏi tôi: “Không phải cậu nói cậu được mời đến đây sao? Hạ Ôn này có liên quan gì với long mạch?”

Tôi không biết, bây giờ đã trúng kế đến mức này rồi, cũng không có cách nào ra ngoài tra rõ.

Thanh niên kia vẫn ở đằng xa, kiến trúc sau lưng giống như phong hỏa đài(1) trên Trường Thành, đó dường như là một trạm gác, không biết rốt cuộc có cái gì?

Tuy chúng tôi đã thành công cứu được Kim Vạn Đường, nhưng lúc này vẫn là một tử cục, chúng tôi phải tiếp tục đi vào, nhưng bây giờ xem ra việc này là không thể. Trước mắt kết quả tôi suy ra được, chính là Kim Vạn Đường đã lây truyền cái chết, chúng tôi hết đồ ăn, ra khỏi khu vực này, thì sẽ bị thiên thụ lần nữa.

Đến khi ba chúng tôi khôi phục ý thức, không biết là năm nào tháng nào.

Thực ra có lẽ cũng có cách để thử tiến vào, chính là di chuyển khu vực này, giống như ốc sên vậy, di dời xác khô và bàn thờ từng chút một, giữ cho điều kiện nơi đây không đổi.

Chúng tôi chỉ có ba người, làm như vậy tốc độ vô cùng chậm, hơn nữa những xác khô này rất giòn, rất dễ hư tổn.

Nhất định sẽ có cách, tôi tự nhủ.

Chúng tôi ngồi lại nghỉ ngơi, tôi dựa vào tảng đá trầm ngâm, thứ mà Kim Vạn Đường nhắc đến, tôi cảm thấy trong đó có một bí mật lão muốn nói lại thôi. Lão kể nãy giờ, cảm giác vẫn không dám kể đến phần quan trọng nhất.

Trong câu chuyện này, lão nói lúc nhỏ chú Ba tôi từng dẫn tôi đến một mộ cổ Tây Sa giả, để tôi đóng vai Tề Vũ?

 

Về bản chất chuyện này thật ra không hợp logic, lúc ấy tôi nhỏ như vậy, thì diễn ra được gì? Chú Ba nhiều bạn bè đến thế, không tìm được ai sao?

Trừ phi nhất định phải là tôi diễn thì mới có ý nghĩa.

Tôi không hề có ký ức gì về chuyện này, nhưng tôi cho rằng lời Kim Vạn Đường nói là thật, vì lão thật sự có thể không nói.

Lão đã nói, thì chắc là thiện tâm trỗi dậy.

Nếu là vậy, tôi được yêu cầu đóng vai Tề Vũ, nhất định phải là tôi mới có ý nghĩa, đồng thời tôi lại không nhớ gì cả?

Có khi nào trong tình huống năm đó, tôi đã rơi vào tình trạng tương tự như thiên thụ, cũng có nghĩa là, khi ấy, tôi đã bị Tề Vũ nhập?

Nhưng tôi chắc chắn chuyện đó xảy ra trong thời gian vô cùng ngắn, chẳng mấy chốc tôi đã trở lại bình thường.

Bởi vì nếu tôi không phải là chính tôi, vậy thì người mà ông trời phải thiên thụ không chỉ có một mình tôi, mà là cả một hệ thống khổng lồ. Bao nhiêu năm nay, nó phải thiên thụ chừng ấy người, mới có thể bưng bít được tôi. Nếu nó có sức mạnh lớn đến thế, vậy thì cần gì Trương gia nữa. Nó sửa đổi ký ức của trăm họ là có thể sử dụng tùy ý.

Bản thể tôi có khi đã bị nhận ra, chỉ cần danh bạ đủ đông.

Tôi lẩm bẩm rồi lắc đầu, không đúng, như vậy cũng không đúng, người bình thường bị thiên thụ, là hiện tượng tôi mới phát hiện trong lần này. Đây chắc chắn là trường hợp cực kỳ đặc biệt, không thể xảy ra bên ngoài thảo nguyên, trước mắt có thể thấy, có lẽ khu vực có long mạch mới sinh ra tình huống như vậy.

Lúc này, tôi nghĩ đến một khả năng khác, chính là nghĩ theo hướng ngược lại.

Tôi không ký ức, nghĩa là tôi không đến nơi đó, nhưng chú Ba bị người ta nhìn thấy dẫn theo một đứa trẻ, chú ấy nói dối là tôi.

Đứa trẻ đó là ai?

Từ phân tích trên, tôi túa mồ hôi lạnh.

Mẹ nó, lẽ nào đứa bé đó là Tề Vũ thật?

Tôi đột nhiên nhớ đến một ký ức xa xưa, hồi rất nhỏ rất nhỏ, tôi từng nhìn thấy một con búp bê kỳ quái trong phòng chú Ba. Con búp bê đó cử động được, vẻ ngoài vô cùng đáng sợ, trông như quái vật vậy. Khi ấy tôi sợ phát khóc, chú ba nói đó là trò chơi khăm để hù dọa tôi.

Sau đó tôi không còn trông thấy thứ đó nữa, nghe nói bị vứt rồi.

Ký ức đã hết sức mơ hồ, nhưng khi ấy tôi khẳng định chắc nịch với mẹ, tròng mắt con búp bê đó nhúc nhích.

Chú thích

(1) Phong hỏa đài: trạm đốt lửa trên tường thành, báo nguy cầu viện

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng