Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 19: Hút một điếu thôi

Phần 2 - Chương 19: Hút một điếu thôi

Tôi và Muộn Du Bình gần như nhảy lên cùng lúc, từ trên không đè ngã hắn xuống đất, dưới đất toàn đá vụn vô cùng sắc nhọn, ấn xuống một cái, rất có thể Bàn Tử sẽ bị đâm lỗ chỗ khắp người. Nhưng phán đoán của tôi và Muộn Du Bình hoàn toàn thống nhất, bây giờ ra ngoài không có ý nghĩa gì.

Bàn Tử bị chúng tôi đè bẹp, chúng tôi lôi hắn về, mặt hắn đầy máu, mắng: “Hai cậu có cần hợp nhau chơi tôi vậy không?”

Tôi băng bó cầm máu cho hắn, nói: “Lão Kim không giống anh, anh đừng cho đối phương nắm cán nữa.”

“Thiên Chân, cậu muốn bỏ rơi lão Kim sao?” Bàn Tử nhìn tôi, mặt đầy hoảng hốt: “Không thể bỏ rơi lão, con bà nó chữ, lão còn thiếu sáu mươi ngàn đấy!”

Kim Vạn Đường đánh mạt chược một đêm thua sáu mươi ngàn, mãi không chịu trả, tuy chúng tôi cũng chỉ đánh với tâm thế lành mạnh, nhưng Bàn Tử vẫn canh cánh trong lòng chuyện này.

Tôi thở dài một hơi, nếu Kim Vạn Đường biết mình nhờ lầy mà cuối cùng được cứu, e là sau này sẽ càng khó hợp tác. Tôi nhìn đồng hồ, vỗ về Bàn Tử: “Từ đêm qua, tôi đã không còn là Thiên Chân của anh nữa rồi. Tôi sẽ nghĩ cách, anh đừng kích động, lần này chúng ta phải làm đến cực hạn.”

Nói rồi nhìn Muộn Du Bình, trong khoảng thời gian khốn khổ đằng đẵng năm đó, rất nhiều lần tôi từng nghĩ, nếu được cùng y hoàn thành những kế hoạch đó, có thể sẽ tiết kiệm không ít công sức, có thể không cần quá nhiều chi tiết tinh vi như xây đạo tràng trong ruột kiến kia,

Cảm ơn trời cao, hôm nay đã được như nguyện.

Tôi rút một điếu thuốc ra từ túi áo Bàn Tử, Bàn Tử ngạc nhiên nhìn tôi, tôi đứng dậy, nhìn vào bóng tối đằng xa, tay che bật lửa châm thuốc. Tuy tôi biết thứ này có thể sẽ hại chết tôi, nhưng khi mùi thuốc tràn ngập, mẹ nó đúng là dễ chịu.

Lâu lắm rồi không hút thuốc, nicotin nhanh chóng xộc lên não, không có thứ này, tôi đúng là không cách nào đưa suy nghĩ về lại năm đó.

“Một điếu thôi đấy.” Bàn Tử thấy tôi hút thuốc, thì bình tĩnh lại, cũng bật cười. “Tiểu Ca làm chứng, thời điểm đặc đặc đặc biệt, cho phép Thiên Chân hút một điếu.”

Tôi ngoái lại cười, đối mắt với Muộn Du Bình, y ném điện thoại vệ tinh cho tôi, còn mình thì nhìn vào bóng tối đằng kia, hết sức chuyên chú.

Làm sao đây? Còn không nghĩ ra cách nữa, đời Kim Vạn Đường sẽ đặt dấu chấm hết tại đây. Tôi hít sâu một hơi thuốc, từ từ nhả ra, cảm thấy có chút cảm giác rồi, nói với Kim Vạn Đường trong kia: “Còn sống không?”

“Còn một hơi thở, Tiểu Tam gia, 60 ngàn đó ra ngoài tôi sẽ trả, lãi chia đều, ui da.” Lão đau đớn xuýt xoa: “Chỉ là hộc máu nhiều quá.”

Giọng nói vẫn còn rõ ràng, nhưng đã rất yếu rồi.

“Chỗ nào trên người bị đè?”

“Chân, xương sườn tôi gãy rất nhiều, không thể dùng sức.”

“Đó là vì xương sườn đâm vào phổi, nhưng vẫn chưa sâu, đừng để tràn khí ngực thì sẽ không chết.”

“Làm sao để không tràn?”

“Ông dùng tay sờ được kẽ hở không?” Tôi hỏi, mặc kệ câu hỏi của lão, vẫy tay bảo Bàn Tử và Muộn Du Bình lại gần mình.

“Tôi thử xem.” Lão nói: “Tôi… Tôi không nhìn thấy kẽ hở.”

Bàn Tử lấy một viên đạn tín hiệu ra, tôi nói vào điện thoại vệ tinh: “Chỉ trong vòng mấy giây, ánh sáng sẽ bắn vào kẽ hở, ông nhất định phải vươn tay ra, vậy thì chúng tôi mới hoàn toàn xác định được vị trí của ông.”

“Cậu muốn làm gì?” Bàn Tử hỏi tôi.

Tôi lấy ốm nhòm ra từ ba lô, hỏi Bàn Tử: “Anh biết định luật Hooke(1) không?”

“Hooke và Vegeta(2) thì tôi biết, hai con chuột.”

“Đó là Shuke và Beita(3).” Tôi sửa, “Anh chỉ cần biết biểu hiện thông thường là được, khi khoan vào vật liệu rắn, chỉ cần đúng theo quy luật, có thể giảm nhanh khả năng chịu tải của vật liệu. Có thể dùng định luật Hooke để phá hủy đá ở đây, chúng ta xem kỹ tình trạng tảng đá đang đè lão, tìm một khối đá yếu nhất, đục lỗ phá hủy, để chân lão được thả lỏng.”

“Đục thế nào, làm một cái đục dài 100 mét sao?”

Tôi nhìn súng của Bàn Tử, hút một hơi thuốc, lại nhìn bàn tay kẹp thuốc của mình. Tầm bắn của súng này chắc chắn hơn 100 mét, vấn đề chỉ là cái tay đánh bài này của tôi có còn cầm vững được hay không.

 

Chú thích

(1) Robert Hooke (1635 – 1703) là một nhà khoa học người Anh.

Định luật Hooke phát biểu rằng trong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi do lò xo sinh ra tỷ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo đó.
(nhớ hổng lầm thì Lý 10 có học cái này thì phải)

(2) Vegeta: một nhân vật hư cấu trong series Dragon Ball, hoàng tử của tộc người Saiyan.

(3) Shuke và Beita: Hai nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình thiếu nhi “made in China” cùng tên, ra mắt lần đầu năm 1989.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng