Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 20: Đường Đường chạy mau

Phần 2 - Chương 20: Đường Đường chạy mau

Bàn Tử bắn ra một viên đạn tín hiệu, tính kỹ góc độ, cả phần đỉnh của khe nứt trong lòng núi đều được chiếu sáng, giống như một mặt trời nhỏ vậy, tôi ngậm điếu thuốc, dùng ốm nhòm nhìn nó rơi xuống, chẳng mấy chốc đã trông thấy cánh tay của Kim Vạn Đường thò ra từ trong khe nứt. Trên tay dính đầy máu.

Lão ở dưới mấy tảng đá khổng lồ, chỗ chân có một tảng đá to.

Nhìn đến đây tôi đã rất chắc chắn trong lòng, chân của Kim Vạn Đường cũng không thật sự bị đè, tảng đá đó trông có vẻ cũng không nặng lắm. Với thể lực của ba chúng tôi, thực ra có thể giãy thoát ra được.

Kim Vạn Đường không thể di chuyển, vấn đề là ở xương sườn của lão, lão quá đau dẫn đến không thể dùng sức.

 

Nếu năm xưa thiên thụ có sức mạnh di chuyển cơ thể người, thúc đẩy nham thạch sụp đổ, vậy thì đã chẳng cần người Trương gia đi khắp nhân gian để can thiệp sự phát triển của nhân gian rồi. Thiên thụ là một sức mạnh vô cùng bị động, cho nên tuyệt đối không có thần lực gì đưa được Kim Vạn Đường đến đây, đồng thời chuyển đá đè lão từ xa.

Đây là một cái bẫy nhân tạo, sức mạnh con người có hạn, cho nên tất cả đá vụn ở chỗ Kim Vạn Đường đang nằm đều do một người chuyển tới. Có người đã đánh gãy xương sườn của Kim Vạn Đường, để lão không thể di chuyển. Nếu Kim Vạn Đường còn khỏe, thực ra lão có thể giãy thoát bằng chính sức mình.

Người thiết kế cái bẫy này nhất định đang ở gần đây, tôi hắng giọng, bắt đầu dùng tiếng Anh nói chuyện với Kim Vạn Đường, lão suốt ngày đi vờn người nước ngoài ở thành Tứ Cửu(1), có lẽ tiếng Anh cũng ổn.

Đây là mấy câu dặn dò đề phòng bất trắc, nghe xong, Kim Vạn Đường đã yếu đến mức chỉ còn phát ra được tiếng hừ hừ, không biết có hiểu không nữa.

Bàn Tử hỏi tôi: “Sao lại bắn tiếng Tây rồi?”

Tôi làm một dấu tay “tai vách mạch rừng”, lúc này đạn tín  hiệu đã tắt, tôi bảo Muộn Du Bình: “Tôi cần một cây pháo lạnh, rơi xuống tảng đá chỗ Đường Đường.”

100 mét, đã đạt đến kỷ lục ném xa của loài người rồi, Muộn Du Bình có thể cần bật người có tính toán.

Muộn Du Bình đánh một cây pháo lạnh, Bàn Tử lại bắn một viên đạn tín hiệu nữa, gần như ngay khi xung quanh sáng lên, Muộn Du Bình đã ném pháo lạnh ra.

Tôi đã được lĩnh giáo mức độ chuẩn xác của y, pháo lạnh trúng vào một tảng đá cách đó khoảng hơn 80 mét, nảy lên, lại bay ra hơn 20 mét, rơi xuống vị trí cánh tay Kim Vạn Đường. Khu vực đó được chiếu sáng choang.

Ở đó có mấy tảng đá tạo thành một không gian tam giác, vây lão vào trong, mục đích là để lão không thể nhìn rõ tình hình bên ngoài. Tôi nhìn mấy tảng đá đó, học cơ học cơ sở nhiều rồi, bạn sẽ có một loại trực giác, chính là mấy khối đá này, bắn vỡ ra mấy mảnh, kết cấu cơ bản sẽ không sụm.

Như ở đây cũng có tính ngẫu nhiên rất lớn, nếu vì chấn động đẫn đến diễn biến tôi không lường trước được, đá sẽ đè xuống hoàn toàn, người bình thường thì không chết, nhưng xương sườn của Kim Vạn Đường sẽ đâm xuyên phổi.

Tôi hỏi Kim Vạn Đường: “Ông còn lời gì muốn nói không? Tiếp theo rủi ro rất lớn, tôi sẽ cố hết sức, nhưng ông cũng phải chuẩn bị.”

Kim Vạn Đường ỉu xìu nói: “Xin lỗi, Tiểu Tam gia, tôi không nên mang tờ giấy photo đó đến tìm cậu.”

“Bây giờ xin lỗi có phải hơi muộn không?” Tôi bắt đầu kiểm tra đạn, tìm viên cực tiêu chuẩn, loại đạn này bắn chuẩn. Hiện tại tôi bắn súng đã vững hơn cả Bàn Tử rồi.

Kim Vạn Đường bật cười: “Thời khắc cuối cùng, dù là lão Đường tôi cũng thấy xúc động.”

Thuốc của tôi đã cháy hết một phần ba, tôi hút một hơi, có phần cảm khái, “Nói chuyện gì thiết thực đi.”

“Thiết thực sao? Nếu lần này tôi không chết, Tiểu Tam gia, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật. Sẽ lật đổ một vài phán đoán trước đây của cậu, khà khà khà.” Kim Vạn Đường bật cười.

Mặt tôi hơi biến sắc, vừa định hỏi lão có ý gì, thì Kim Vạn Đường đã bắt đầu ho dữ dội, Bàn Tử ấn tay cần điện thoại của tôi, không còn thời gian để hỏi kỹ nữa.

Toàn thân tôi lạnh buốt, bàn tay run rẩy lúc này mới yên ổn lại, nhìn Muộn Du Bình. Y đã làm xong một cái dây ném gạch theo lời dặn của tôi, thứ này có thể dễ dàng ném hòn đá ra hơn 100 mét. Chúng tôi buộc một sợi nilon vào hòn đá trước đó, là sợi được xé ra từ quần áo.

Tôi bắt đầu nín thở ngắm, chọn ra một hòn đá tôi cảm thấy khả năng chịu tải kém nhất, bắt đầu nổ súng có quy luật. Tuy tôi không thể phát nào cũng bắn trúng một lỗ, nhưng tôi sẽ khiến tất cả lỗ đạn tập trung hết mức có thể.

Bắt đầu từ phát thứ nhất, sự chú ý của tôi đã không còn đặt vào an nguy của Kim Vạn Đường, chỉ có hơi thở của bản thân tôi, tôi bắn ra một hàng lỗ, theo định luật Hooke, sau đó tôi lấy ra một viên đạn, cắt bằng viên đạn, bắn vào vị trí chính giữa những lỗ này.

Cả khối đá ứng tiếng vỡ vụn hoàn toàn, giống như căn nhà bị nổ mìn định hướng vậy.

Giây phút ấy tôi mới khôi phục ý thức, trở nên căng thẳng, nhưng đá không sụp, chỉ hơi co cụm vào trong.

Tôi lập tức nhìn thấy mặt của Kim Vạn Đường, lỗ hổng đó thực ra đã đủ cho một người chui lọt rồi. Ý thức của Kim Vạn Đường đã hơi mơ hồ, tôi nói vào điện thoại vệ tinh: “Kế tiếp phải trông vào ông rồi.”

Kim Vạn Đường mất đến bốn mươi giây mới vươn tay ra khỏi lỗ hổng được.

Muộn Du Bình dùng rất nhiều thứ linh tinh, ném qua đó tìm đường parabol hoàn hảo nhất, xác định được rồi, y ném hòn đá đi.

Hòn đá bắn chính xác vào lỗ hổng của Kim Vạn Đường, Kim Vạn Đường lập tức lên tinh thần, lão mò sợi nilon trên hòn đá, bắt đầu kéo.

Đầu kia của sợi nilon nối với sợi thừng cứu viện tiêu chuẩn dài 100 mét, trên đó có một nút chết, lão mất 15 phút để kéo được sợi thừng cứu viện tới, tròng nút chết kia vào tay mình.

Tất cả đều rất thuận lợi, chúng tôi bắt đầu thận trọng kéo lão đi, lão vẫn còn ý thức, phối hợp một chút, chúng tôi đã kéo được lão ra khỏi đống đá.

Đúng như tôi dự đoán, chân lão vốn không bị đè.

Chúng tôi bảo lão hướng lưng xuống, chúng tôi kéo lão, từng chúng từng chút di chuyển về phía chúng tôi. Giữa đường có rất nhiều đá vụn, khối nào cũng có thể là tử huyệt của lão, va phải không chừng sẽ vỡ nội tạng, chỉ có thể dựa vào ý chí của lão thôi.

Kéo ra khoảng 10 mét, đột nhiên lại có thêm một người, bò ra từ trong hốc đá Kim Vạn Đường nằm. Người đó nhanh chóng đến được vị trí của Kim Vạn Đường, thẳng tay nhất lão lên, dùng một con dao Mông Cổ kề vào cổ lão.

Chính là thanh niên mặc áo phông trắng kia, tôi và cậu ta nhìn nhau, cậu ta cười với tôi, rồi trượt dao Mông Cổ, muốn cắt đứt cổ họng Kim Vạn Đường.

Cái bẫy thất bại, cậu ta không chút do dự giải quyết luôn miếng mồi.

Tôi nâng súng lên, thì phát hiện cậu ta nấp hẳn sau lưng Kim Vạn Đường, dao đâm vào yết hầu Kim Vạn Đường, vẫn chưa lia dao, Kim Vạn Đường đột nhiên móc ra thứ gì đó, phun vào mặt người kia.

Người kia lập tức nhảy ra, ôm mắt, Kim Vạn Đường ngã xuống, tôi không hề chần chừ, “đoàng” một tiếng bắn trúng vào đầu tên kia, Bàn Tử nhanh chóng kéo Kim Vạn Đường.

Đây chính là nội dung đoạn tiếng Anh của tôi, thực ra Muộn Du Bình vốn không cần kiểm tra khoảng cách, trong mấy thứ y ném qua thử nghiệm, có thứ đã rơi trúng vào tay Kim Vạn Đường, đó là một bình xịt hơi cay. Loại bẫy mồi này rõ ràng là thủ pháp của thợ săn truyền thống, bọn họ canh ở một bên, nếu con mồi không mắc câu, bọn họ sẽ không từ bỏ mồi câu.

Người đó ngã vào trong kẽ hở của đống đá, không thấy đâu nữa. Với khoảng cách này, tôi cảm nhận được rõ ràng vừa rồi đối phương đã nghiêng đầu, có thể tôi đã bắn trượt.

Tốc độ phản ứng này rất hiếm thấy ở các dân tộc thiểu số.

Kim Vạn Đường không biết lấy sức lực ở đâu ra, thế mà đứng dậy, lảo đảo ôm cổ, lao về phía chúng tôi, cuối cùng dùng tốc độ cực nhanh, vừa lôi vừa kéo để đến được bên cạnh chúng tôi.

Lão té ngã, Muộn Du Bình túm lấy cổ áo sau để lão không đập vào đá, chúng tôi lập tức tiến tới cầm máu cho lão. Muộn Du Bình nhìn pháo lạnh ở đằng xa, tôi ngoái lại nhìn, người kia hiển nhiên chưa chết, tay thò ra khỏi kẽ đá, bắt lấy pháo lạnh, lôi vào trong kẽ hở.

Chú thích

(1) Thành Tứ Cửu: tên gọi chung các cổng thành ở Bắc Kinh. Bốn cổng hoàng thành gồm Thiên An môn, Địa An môn, Đông An môn, Tây An môn; chín cổng nội thành gồm Chính Dương môn, Sùng Văn môn, Tuyên Võ môn, Triều Dương môn, Phụ Thành môn, Đông Trực môn, Tây Trực môn, An Định môn, Đức Thắng môn. 

BÌNH LUẬN
Đăng Truyện
Thằng Lem

1146 · 0 · 8

Trùng Tang Thất Xác

168 · 0 · 4

Pháp Y Voz

37198 · 0 · 185

[Review] Đời Lính

6430 · 0 · 50