Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ
Phần 2 - Chương 18: Cạm bẫy

Phần 2 - Chương 18: Cạm bẫy

Bàn Tử vừa mới ngủ, tôi lại đánh thức hắn, trước giờ giấc ngủ của hắn vô cùng tốt, vừa ngủ được mấy giây, thức dậy liền kêu to: Đệt, lại thiên thụ à? Thiên thụ nữa à?

Tôi bảo hắn xem đoạn video trong điện thoại, hắn xem được một nửa thì lại thiếp đi, đến khi bị tôi lay tỉnh, mới thật sự tỉnh táo. Xem xong hắn trầm mặc. Tôi lại đưa cho Muộn Du Bình xem, giống như đám học sinh tiểu học xem được hoạt hình hay vậy.

Xem xong thì im lặng, Bàn Tử nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt hắn không ổn, liền hỏi: “Sao vậy? Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”

“Không cảm thấy kỳ lạ.” Bàn Tử đáp: “Chúng ta vốn đã có bốn người mà? Thiên Chân, cậu làm sao vậy?”

Tôi nhìn Bàn Tử khó hiểu, tự hỏi gì cơ? Anh bị thiên thụ rồi à, là ba người chúng ta vào đây cơ mà. Bàn Tử liền nói: “Có phải cậu ngủ đến mụ đầu không, chúng ta vẫn luôn có bốn người, cứ nhặng xị lên!” Bàn Tử hất cằm về một hướng.

 

Tôi quay đầu, bỗng nhiên phát hiện, trong đống thây khô bên kia, còn có một người đang ngủ.

Thoắt cái tôi túa mồ hôi lạnh, nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình cũng có vẻ không hề để tâm, như thể đúng là tôi chuyện bé xé to. Tôi bò qua, xem thử rốt cuộc người trong túi ngủ là ai, kết quả nhìn thấy người trong đó có một cái mặt chó không da. Nghe tôi la giật mình bật dậy, cự tôi: “Anh lại quên tôi nữa rồi!”

Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn duy trì tư thế đang xem video, Bàn Tử ngủ say bên cạnh tôi, Muộn Du Bình ở trên tảng đá cao. Tôi đã mơ một cơn ác mộng.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đoạn phim bốn người mờ ảo đó vẫn còn, hồi tưởng lại, tôi qua đã cho Bàn Tử và Muộn Du Bình xem rồi, nhưng không có kết luận gì. Chuyện thiên thụ đã tạo cho chúng tôi cú sốc rất lớn, tinh thần mệt mỏi, tôi ở đó không ngừng xem đi xem lại, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lâu lắm rồi không mơ thấy loại giấc mơ kỳ quái như vậy, lẽ nào là tàn dư ý thức lúc thiên thụ? Tôi nhìn Muộn Du Bình, không biết y có nằm mơ thấy những phân đoạn trong vô số lần thiên thụ không…

Tôi dụi dụi mắt, phát hiện mình không ngủ được nữa, đứng dậy, cũng tìm một tảng đá ngồi xuống.

Người trong video đó không đi vào ống kính, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng người đó trong một đoạn video. Có khi nào là cậu thanh niên mặc trang phục Mông Cổ kỳ lạ kia không?

Nếu còn có người thứ tư, người này đã tức tốc rời đi ngay khi thiên thụ của chúng tôi bị cắt ngang sao? Chỗ chúng tôi không có hành lý của cậu ta, cậu ta mang đồ của mình đi luôn rồi à. Nếu là như vậy, cậu ta phải ở gần chúng tôi mới đúng.

Suy luận sơ sơ, nếu cậu ta bỏ đi vì thiên thụ bị cắt ngang, chứng tỏ cậu ta biết trạng thái của chúng tôi. Vậy thì cậu ta cố tình đến ở cùng với chúng tôi lúc bị thiên thụ, hơn nữa không muốn gặp mặt chúng tôi của hiện tại, lúc này lựa chọn tối ưu nhất chắc chắn là quanh quẩn gần đây đợi chúng tôi bị thiên thụ lần nữa.

Tôi gần như chắc chắn, hẳn là thanh niên đó, nơi này không có người sống nào khác. Sự xuất hiện của người này vốn đã hết sức ly kỳ, nếu không phải cậu ta, vậy thì hơi bị nhiều người trốn ở đây rồi đấy. Tôi nhìn bóng tối xung quanh, thầm nghĩ cậu ta đang ở đâu nhỉ?

Tôi tìm một chỗ cao, đứng lên, bắt đầu gọi vào bóng tối: “Ra đây đi.”

Âm thanh trong không gian này sẽ có tiếng vang, “Ra đây đi” vang vọng hồi lâu mới biến mất, tôi bắt đầu giở cắn quàng đại pháp, nói tiếp: “Chuyện giữa cậu và Kim Vạn Đường, tôi biết cả rồi, cậu muốn làm gì? Có thể nói thẳng.”

Trong bóng tối không có phản ứng, tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Có phải cha mẹ cậu kết hôn cận huyết không? Tôi thấy khoảng cách hai mắt cậu rất rộng, lúc mẹ có sinh cậu có phải ăn quá nhiều của không.” Sỉ nhục cha mẹ đối phương là cách dễ dàng nhất khiến cảm xúc của người đó dao động.

Vẫn không có phản ứng, tôi thở dài. Lúc này, điện thoại vệ tinh bên cạnh Bàn Tử phát ra tiếng o o chói tai, kế đó, điện thoại vệ tinh bị khởi động đột ngột, trong đó truyền ra một giọng nói xa lạ, pha giọng địa phương. Không biết đang nói gì, hình như là đang niệm kinh.

Tôi lắng nghe kỹ, thì phát hiện đó là giọng của Kim Vạn Đường, dường như lão đang niệm kinh bằng một ngôn ngữ tôi nghe không hiểu. Giọng điệu nghe vô cùng đáng sợ.

“Đường Đường.” Tôi gọi một tiếng.

Đối phương lập tức ngừng niệm, dường như thoáng sửng sốt, liền kêu to: “Tiểu Tam gia, cứu tôi, cứu tôi!”

“Ông đang ở đâu vậy Đường Đường, không phải ông đang ở trên thảo nguyên vừa bốc thịt dê ăn vừa xem cảnh hủy diệt này sao?” Bàn Tử cũng thức giấc, cất tiếng mắng.

“Tôi không biết mình đang ở đâu nữa, nơi này tối vô cùng.” Giọng Kim Vạn Đường như sắp khóc, cảm giác sợ hãi truyền cả qua điện thoại vệ tinh, có vẻ cũng không đáng cười cho lắm. “Tôi bị đá đè ở đây, xương sườn tôi gãy hết rồi.”

“Thế ông còn lời cuối gì muốn nói không? Cho tôi mật mã thẻ ngân hàng và số điện thoại của bồ nhí ông, Bàn gia đây sống lâu trăm tuổi, sẽ lo liệu cho ông.”

“Bàn gia, anh là Ngao Bái(1) xét nhà sao? Cho anh hết, Bàn gia, cứu tôi, mau cứu tôi.”

“Mẹ nó ông đang ở đâu, Bàn Tử xoa xoa bụng: “Chỗ ông còn thức ăn không?”

“Tôi không biết, Bàn gia, tôi ngủ dậy thì đã ở đây rồi, xung quanh tối đen, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có chiếc điện thoại vệ tinh này. Nhưng vừa rồi gặp ảo thính anh đang gọi tôi, tôi mới cầu nguyện ông trời phái Trương Khởi Linh xuống cứu mình.”

Tại sao nghe tiếng tôi, lại cầu nguyện Trương Khởi Linh, tôi không cần thương hiệu sao, tôi thầm nghĩ. Nhưng trong lòng chợt động, vừa rồi đúng là tôi đã gọi tên ông ta, lẽ nào ông già đang ở gần chúng tôi?

Tôi nhìn tảng đá bên cạnh, chúng tôi ở đây không thể nhận được bất kỳ tín hiệu vệ tinh nào, Kim Vạn Đường có thể liên lạc được với chúng tôi, chứng tỏ ông ta chắc chắn cũng ở nơi nào đó trong dãy nham thạch đen này. Ông ta vào bằng cách nào?

“Ông gõ vào đá, tắt điện thoại vệ tinh trước đi.” Tôi nói.

“Tại sao?”

“Còn hỏi nữa thì tạm biệt ông luôn.” Tôi gắt: “Làm theo.”

Kim Vạn Đường vẫn nghe lời, lập tức tắt điện thoại vệ tinh, tôi bảo Bàn Tử đừng nói gì nữa, lắng nghe, quả nhiên, tôi nghe thấy tiếng gõ lên đá truyền đến từ sâu trong khe nứt, cách chúng tôi hơn một trăm mét.

Bàn Tử nhìn tôi, lộ ra một biểu cảm khó hiểu: “Sao lại ở đó?”

Điện thoại vệ tinh lại vang lên, Kim Vạn Đường trong đó rên rỉ, “Máu, mẹ ơi, tôi chảy nhiều máu quá, Bàn gia, tôi làm trâu làm ngựa cho anh, Tiểu Ca có đó không, tôi lập miếu thờ anh, nuôi ngựa cho anh, cứu tôi!”

Tôi nhìn khoảng cách này, đèn pin chiếu qua, nhìn thấy ở đó có một đống đá vụn, nghẹn họng: “Đang dụ chúng ta ra ngoài đây mà.”

Kế đó tôi nghe thấy tiếng ho khan, Kim Vạn Đường chắc chắn đã khạc ra rất nhiều máu, tiếng ho đó cứ như âm thanh của Thần Chết vậy. Tôi không biết Kim Vạn Đường có bị thiên thụ không, nhưng ông ta chắc chắn đang ở đó, chắc chắn đang chảy máu.

Bàn Tử hơi sốt ruột, dù sao hắn cũng có tình cảm với Kim Vạn Đường. Lấy dây thừng ra buộc vào thắt lưng mình, nói với tôi: “Thiên Chân, tôi đi, nếu tôi bị thiên thụ, thì cậu kéo tôi lại. Dù tôi có nói gì, tôi đã thắt nút chết, cậu cứ lôi tôi về.”

Tôi ghìm hắn lại, nhưng Bàn Tử hành động quá nhanh, lập tức xông ra ngoài, tôi nhìn tay mình trống không, đuỵt mẹ, hắn cầm luôn đầu kia của dây thừng chạy mất rồi.

Chú thích

(1) Ngao Bái (1610 – 1669), là một viên mãnh tướng người Mãn Châu, và là một trong 4 vị Đại thần nhiếp chính dưới thời Thanh Thánh Tổ Khang Hi Hoàng đế của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Ông là một trong Tứ trụ đại thần quyền cao chức trọng, còn là “Nguyên lão Tam triều”. Do quyền lực quá lớn, Ngao Bái thao nắm quyền bính, kết bè kết cánh, vì vậy vào năm thứ 8 triều Khang Hi (1669), Ngao Bái đã bị Khang Hi Hoàng đế ra lệnh bắt giữ và giam vào trong ngục.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng

Đăng Truyện