Logo
Trang chủ
Phần 2: Vạn Sơn Cực Dạ

Phần 2 - Chương 10: Tiền hành lược ký 2

Con người Bàn Tử không giấu được chuyện, nếu bây giờ hắn không nói với tôi, có lẽ là trong lòng có chuyện, tôi không truy hỏi để tự chuốc mất mặt, mà tiếp tục nhìn về phía trước.

Sau đó ánh mắt của Bàn Tử không hề rời khỏi bóng tối trước mặt, thậm chí tôi còn cảm thấy tay hắn cứ run lên khe khẽ, cho đến khi Muộn Du Bình thức dậy.

Tôi cũng không trông thấy quá trình y thức giấc, lần trước nhìn y vẫn còn đang ngủ, đến khi nhìn lại, thì đã sửa soạn chỉnh tề, tôi leo xuống thu dọn qua loa ba lô của mình. Xem đồng hồ, mặt tôi liền thộn ra.

Ngủ một giấc suốt hai ngày trời, có phải thời gian lại xảy ra vấn đề không, so sánh với đồng hồ của Bàn Tử, mặt Bàn Tử xám xịt vỗ vỗ tôi: “Ít nhất đã ngủ đủ.”

Chúng tôi nhìn ra bên ngoài khe nứt lần cuối, tuy ở đó cũng tối đen, nhưng nơi đó có đường để trở về dưới bầu trời, ngược lại đi vào trong khe nứt, e là rất lâu rất lâu nữa cũng chẳng thấy được thiên không.

 

Nhưng lúc này không hề có ý định quay đầu, tiếp tục đi vào trong. Tôi phát hiện thái độ của Bàn Tử rõ ràng không ổn, hắn hết sức căng thẳng, không hề bỏ súng xuống. Tôi nhìn thấy viên đạn đó đã được hắn làm thành một mặt dây đeo trước ngực mình. Muộn Du Bình cũng cực kỳ tập trung, hai người họ thỉnh thoảng lại nhìn vào sâu trong đốm đen, như vậy rất bất thường, tôi cảm thấy lúc Muộn Du Bình gác đêm, có phải đã nhìn thấy gì đó?

Đoạn đường vô cùng khó đi, lúc bò hoàn toàn không trò chuyện, vì thế cũng chỉ biết ngậm tăm tiến tới, buổi tối ngày đầu tiên, không ngờ bình yên vô sự, không có biến cố gì xảy ra.

Lúc này chúng tôi đã vào đến nơi trước sau không quán chẳng thôn, ba người dừng lại trên một đống đá lổn ngổn, đá ở đây lớn lớn nhỏ nhỏ chất thành từng đống, đâu đâu cũng có khe rãnh, có những đống hình dạng vừa hay có thể làm ghế ngồi. Tôi lại lấy điện thoại vệ tinh ra, lúc này trong điện thoại đã không còn tiếng gì nữa.

Tôi đề nghị tối nay vẫn để tôi gác đầu, Muộn Du Bình và Bàn Tử đều nhìn tôi, Bàn Tử ném cho tôi một cái sạc pin quay tay. Bảo tôi sạc đầy tất cả các thiết bị điện như đèn pin, điện thoại, sau đó đi ngủ, sau này không cho tôi tham gia bất kỳ hoạt động gác đêm nào nữa.

Tôi không phục, nheo mắt nhìn hắn: “Lần trước là sự cố.”

Bàn Tử hoàn toàn không thèm tranh luận với tôi, đứng dậy đi lên chỗ cao hút thuốc, Muộn Du Bình nhìn lại sau lưng, dường như đang nghĩ chuyện gì đó, cũng không đoái hoài đến tôi.

Chúng tôi quá thân thuộc, những lúc thế này không cần nói, trong lòng tôi đã hiểu rõ, nếu trong ca gác xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không cho tôi biết.

Tôi sạc đầy pin cho tất cả đèn pin, đó cũng không phải công việc nhẹ nhàng gì, chẳng mấy chốc đã đau hết cả vai. Định bụng buổi tối sẽ nhìn lén xem, ngủ một giấc trước đã, bèn chợp mắt. Tối đó gặp một giấc mơ, mơ thấy tôi ngủ một mạch suốt cả năm.

Tôi cũng rất lo mình không tỉnh lại được, cho nên đã để lại một phương án dự phòng, thả một chiếc điện thoại vào trong khe đá bên cạnh, quay lén mình, góc độ vừa hay có thể quay được Bàn Tử trên kia.

Kết quả quả nhiên không dậy nổi, lúc mò dậy được thì tinh thần sảng khoái. Tôi tỉnh táo lại nhìn Muộn Du Bình đang gác đêm, Bàn Tử ngủ như chết bên cạnh tôi. Bèn lấy điện thoại ra, mở xem nội dung quay lén đêm qua.

Ban đầu thì không có gì, chỉ thấy dưới ánh sáng mờ, tôi đang đần mặt ngáy khe khẽ, tôi kéo thanh tiến độ của video, kéo đến khoảng ba tiếng sau, Bàn Tử ngồi im bất động canh gác, Muộn Du Bình nằm im bất động ngủ bên cạnh tôi.

Tôi đang định kéo tiếp nữa, thì đột nhiên nhìn thấy, Muộn Du Bình đột ngột tỉnh lại, Bàn Tử cũng leo xuống, hai người không đổi ca, mà cùng đến bên cạnh tôi, nhìn tôi chằm chằm. Kế đó, tôi cũng mở mắt ra, ngồi dậy.

Tôi không nhớ mình có tỉnh dậy giữa chừng.

BÌNH LUẬN