Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 82: Tôi là người đặc biệt

Phần 1 - Chương 82: Tôi là người đặc biệt

Không nghi ngờ gì nữa, đây là một lăng mộ cực kỳ nguyên thủy, nhưng công nghệ chế tác có văn minh cực cao, có thể nhìn ra là cố tình xây thành như vậy.

Trong mỗi căn phòng đá, nhất định có một thi thể đặc biệt, làm thành một bàn thờ, mà bên trong kiến trúc dạng chùa miếu bằng đá khổng lồ chính giữa, có lẽ chính là chủ nhân của nơi này.

Trong Bổn giáo có cách giải thích rõ ràng về thi thể thành thần, trong Đạo giáo cũng có khái niệm tương tự. Những khái niệm này có thể khẳng định đều đến từ tôn giáo nguyên thủy sớm nhất trên vùng đất này. Nói thật, tuy tôi vô cùng kinh ngạc, nơi đây hoàn toàn là một di tích Bổn giáo nguyên thủy, nhưng tôi cũng có thể hiểu được sức hấp dẫn của Bổn giáo nguyên thủy.

Mọi tôn giáo nguyên thủy đều hết sức trực tiếp, tất cả chúng đều chỉ hướng đến một loại sức mạnh cụ thể, chỉ hướng một vị thần cụ thể. Năm xưa khi cổ nhân mang theo dụng cụ đá bắt đầu xây dựng văn minh ở nơi này, bọn họ thăm dò tất cả núi cao và vực thẳm, khi ấy bọn họ nhìn thấy hiện tượng thần kỳ, tất cả đều trở thành tín ngưỡng cổ thần trong tôn giáo nguyên thủy.

Dù là ngày nay, khi tôi nhìn thấy một đốm đen khổng lồ như thế, hơn nữa tôi biết nó mọc ra từ trong tầng nham thạch, giống như một mạch khoáng có sinh mệnh vậy. Tôi thật sự rất muốn biết năm xưa con người thuở sơ khai sao lại đặt tên nó là rồng. Vì sao biết các mạch đen này thông với nhau, hơn nữa còn thông đến tổ của vạn sơn(1).

Phía cuối long mạch sẽ là gì đây?

Tôi mặc rất ít, lúc này đã lạnh đến mức toàn thân run rẩy, tôi lại chỉ có thể nhìn thấy ba tấm bia đá trước mặt, thật sự đọc không hiểu chữ viết.

Phà ra mấy hơi nóng, tôi quay đầu, nghĩ xem mình làm thế nào đến được đây. Lúc cúi đầu, tôi phát hiện trong khối băng dưới chân mình, cũng có một mạch màu đen, tôi rọi đèn theo mạch đen, nhận ra có thể mình tới đây theo mạch đen này.

Tôi nhớ đến màu đen đột nhiên xuất hiện trong hành lang, thì bắt đầu túa mồ hôi lạnh, không biết vì sao, trong đầu tôi chợt có tư duy kiểu nhảy vọt cực mạnh, tôi cảm thấy thứ màu đen này đã đưa tôi đến đây.

Giống như một lời mời vậy, nó nhân lúc Muộn Du Bình và Bàn Tử ngủ, đón tôi đến đây.

Đây không phải lần đầu tiên trong chuyến mạo hiểm này, tôi cảm thấy mình là người đặc biệt.

Tại sao?

Mồ hôi lạnh của tôi túa ra điên cuồng, tôi quay đầu lại nhìn bóng tối phía sau bia đá, lẽ nào, long mạch này muốn gặp tôi.

Với suy nghĩ mạnh mẽ này, bóng tối phía sau tấm bia đá bắt đầu khiến tôi sinh ra nỗi sợ khủng khiếp, thậm chí tôi còn cảm thấy đốm đen đó lồi ra khỏi vách tường, áp sát về phía tôi.

Tôi lập tức bắn pháo sáng lên trời lần nữa.

Cũng may không có, không gian được chiếu sáng, tôi nhìn thấy đốm đen khổng lồ kia, lần đầu tiên có một nỗi sợ đối với thần minh, tôi cảm nhận rõ ràng nó đang sống. Hơn nữa, khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, tôi bắt đầu cảm thấy một sự thu hút mãnh liệt.

Tôi cảm thấy nó đang kêu gọi mình.

Giây phút ấy mọi phòng bị của tôi đều biến mất, tôi bắt đầu đi về phía bóng đen khổng lồ, lúc pháo sáng rơi xuống vụt tắt, tôi đã đi vào thiên hạ đệ nhị lăng rồi.

Bên trong vô cùng khó đi, trên mặt đất toàn là khối băng, trong khối băng toàn là xương khô, đủ loại đủ kiểu xương và thây khô.

Sống ở nơi này, tất nhiên sẽ xem nhẹ sinh tử, những thi thể này gần như đều là đất nện(2) ở đây, là vật liệu xây dựng nơi này.

Lúc tôi đi đến bên dưới miếu thờ đá khổng lồ, tôi nhìn thấy một hàng thi thể nằm bên dưới, một đám lộn xộn nằm sấp, trong số những thi thể này, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều người trong đội ngũ của Kim Vạn Đường. Trong đó có một thi thể là lão Bệnh.

Cắn đèn pin bắt đầu leo lên miếu đá khổng lồ, mất khoảng sáu tiếng đồng hồ, tôi mới lên tới nơi.

Tôi đứng trên nóc miếu đá, đánh pháo lạnh, những hành động này tôi đều không thể tự khống chế.

Ánh sáng pháo lạnh miễn cưỡng có thể chiếu đến đốm đen kia, hết sức mờ mịt, tôi cảm thấy đốm đen đó đang nhìn mình. Điều khiến tôi nổi da gà là, tôi cảm thấy đốm đen đó đã đến gần miếu đá hơn trước.

Đốm đen gần như lồi ra khỏi vách núi, đang đến gần tôi.

“Xin… xin chào, cụ Long Mạch.” Tôi lắp bắp nói.

Chú thích

(1) Tổ của vạn sơn: chỉ núi Côn Luân

(2) Đất nện: là một kỹ thuật xây dựng thời xưa và đang được hồi sinh lại, trộn cát, sỏi, đất sét theo một tỉ lệ nhất định rồi nện thành một khối tường sẵn để làm vách nhà.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng