Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 83: Đạn tín hiệu

Phần 1 - Chương 83: Đạn tín hiệu

Ánh sáng của pháo lạnh quá yếu, khiến cảm giác khoảng cách của tôi bị rối loạn, tôi không biết đốm đen có phải đang tiến đến gần mình không. Cho dù phải, nó cũng đang đến một cách vô cùng chậm chạp.

Câu đùa của tôi không nhận được hồi đáp, nhưng tôi dần có thể nhìn ra được ảnh phản chiếu của mình trong đốm đen.

Giống như lúc ở tiệc Thi quốc, màu đen của nó cũng có hiệu ứng mặt gương.

Ảnh phản chiếu của một là một điểm sáng nho nhỏ, bởi vì tôi quá nhỏ bé, tôi giống như một cậu bé bán diêm, đang chờ đợi bóng tối mù trời mịt đất nuốt chửng.

Tôi chưa từng thấy sợ hãi như vậy, không, đó không phải cảm xúc sợ sệt, tôi đã đối diện cái chết vô số lần, thậm chí đối mặt với những điều chưa biết tuyệt đối, tôi đã quen với tình cảnh này.

 

Đây là một loại cảm xúc tôi chưa từng có, nó mãnh liệt đến mức tôi run rẩy cả người, cảm thấy nội tạng của mình như sắp phá vỡ thân xác tôi – thứ trước mắt, bóng tối khổng lồ trước mắt, còn cổ xưa hơn bất kỳ nền văn minh nào tôi từng biết. Tôi không biết nó là gì, cũng không biết mục đích của nó, không biết nó có trí tuệ, có mục đích hay không.

Tôi cảm thấy nó từ trên nền tảng linh hồn của mình, đời tổ tiên đầu tiên có trí tuệ của con người đã ghi lại những cảm xúc hiện tại vào trong gene của tôi. Nhưng trải qua hàng triệu năm, tôi mới có cơ hội điều động lại lần nữa.

Chính vào lúc này, từ ảnh phản chiếu trong đốm đen, tôi nhìn thấy sau lưng mình có đạn tín hiệu bay lên.

Một viên, hai viên, ba viên.

Cả không gian đều được chiếu sáng tỏ, tôi phát hiện đốm đen đó thật sự đang cùng với vách đá áp sát tôi.

Tôi và nó trở nên gần hơn.

Kế đó thì, bốn viên, năm viên, sáu viên.

Tôi biết đây là phong cách của Bàn Tử, hắn sốt ruột rồi, tôi không thể quay đầu lại, đốm đen đó không cho tôi quay đầu, tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó, tôi cảm thấy nó đang xoay chuyển, thậm chí tôi còn bắt đầu cảm thấy chẳng mấy chốc nó sẽ nuốt lấy tôi, dường như nó có thông tin gì đó muốn nói với tôi, thậm chí tôi còn nghe thấy đủ thứ âm thanh, có âm thanh tự nhiên, có tiếng người nói, có những tiếng khóc tiếng cười.

Nhưng tôi không quay đầu lại nhìn, nên Bàn Tử sốt ruột.

Chắc chắn hắn đã thấy tôi ở trên này, nhưng vì sao hắn lại bắn nhiều pháo sáng như vậy.

Hắn đã phung phí pháo sáng, dù đạn dược quý báu – có lẽ trên thi thể đám lão Bệnh vẫn còn – nhưng hắn cũng không cần bắn nhiều thế chứ, cho nên hắn đúng là đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Tại sao?

Không đúng, là sau lưng tôi đã xảy ra chuyện gì, khiến hắn căng thẳng, Bàn Tử sẽ không trúng gió, làm như vậy nhất định là có lý do nhất định.

Đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng mình xảy ra chuyện lớn, hoặc là…

À, hắn đang mở đường, hắn đang chiếu rõ tình hình xung quanh cho Muộn Du Bình.

Sáu viên pháo sáng giống như sáu mặt trời, mà dưới ánh sáng chớp lóe chói mắt mắt này, đốm đen giống như cái miệng rộng áp sát vào tôi.

Chỉ trong thời gian mấy phút đó, tôi cảm thấy thời gian trở nên cực kỳ chậm rãi, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng nhạc thường gặp trong phim. Hình như tôi trông thấy hắn đang lao về phía mình.

Đột nhiên tôi cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi đến, đồng thời có người tóm lấy vai tôi.

Ngay khi tiếp xúc tôi đột nhiên có thể cử động, quay đầu nhìn lại Muộn Du Bình, y vượt qua tôi, đến trước mặt tôi, đối diện với cái miệng rộng của đốm đen kia.

Đốm đen đó như thể cảm ứng được y, mặt gương của đốm đen đột nhiên trở nên mờ đục. Cảm giác áp bức khủng khiếp ngừng lại. Mà trong hình ảnh phản quang cuối cùng của mặt gương, tôi nhìn thấy vô số cái bóng, theo Muộn Du Bình bò lên nóc miếu đá.

===

Đăng Hải Tầm Thi, còn tiếp…

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng