Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 81: Hồ đen

Phần 1 - Chương 81: Hồ đen

Tôi mơ mơ màng màng, thấy ông ta chậm rãi đến gần mình, khi ấy tôi chắc chắn đã rơi vào trạng thái của người ngủ gật khi lái xe, cho nên không cảnh giác từ trước.

Ông ta cử động rất chậm, từ từ vừa chỉ vào ruột mình, vừa đi đến gần tôi, tôi cảm thấy mình đã ngửi thấy mùi tanh từ ruột rồi, lúc này lý trí trong lòng đang hét lên cực kỳ yếu ớt: Đừng ngủ!

Tôi lập tức tỉnh lại, thì trông thấy Khương Tứ Vọng trước mặt đã biến mất.

Giống như ngủ gật khi lái xe vậy, đầu tiên một nỗi sợ khủng khiếp dâng lên, nhưng tôi không hoàn toàn tỉnh táo, dùng đèn pin rọi xung quanh xem thử, không thấy Khương Tứ Vọng, nơi này chỉ là một không gian trước cửa mộ giống như vừa rồi. Nhưng không biết vì sao, tôi phát hiện trên người mình túa đầy mồ hôi.

Là mơ sao?

Tôi nhìn đồng hồ (thực ra đồng hồ hiển thị rất bình thường, có lẽ chúng tôi không nhảy vọt thời gian, Bàn Tử mệt thật mà thôi), lúc nãy tôi gần như chỉ ngủ gật có mấy mươi giây, lau mặt, lại nhìn xung quanh.

Bấy giờ tôi vẫn như cách biệt với hiện thực vậy, tôi vẫn có một cảm giác không chân thực khi vừa ngủ dậy, nhưng không ngừng ám thị tâm lý bảo mình phải tỉnh táo lại, thực sự không có gì cả.

Tôi không dám chậm trễ, cảm thấy nơi này ở nơi này mình phải mê tín một chút, tôi tự hỏi đây có phải là một loại phản ứng không: Khương Tứ Vọng có phải đang nhắc nhở tôi gì đó, ông ta chỉ vào ruột mình, là ý gì?

Nửa thân trên là người, nửa thân dưới là ruột, cứ cảm thấy đã nghe câu chuyện này ở đâu rồi.

 

Giấc ngủ gật này khiến tôi càng tỉnh táo hơn, tôi đứng dậy nghĩ xem rốt cuộc đã nhìn thấy biểu tượng này ở đâu, nhưng đến tuổi này rồi, sẽ xuất hiện tình trạng, càng cảm thấy mình biết thì càng không nhớ ra, tôi cứ ở đó nghiền ngẫm mãi, lúc thì ngồi xuống, lúc lại hít đất, lúc nằm thẳng, nhưng vẫn nghĩ không ra. Mà hai người họ ngủ ngon vô cùng, bất tri bất giác, đã qua nhiều tiếng đồng hồ.

Trong lúc chán tôi nhìn cửa, nói thật, thói quen quan sát của tôi đến từ nỗi sợ cửa của mình, tôi rất lo trong đó có thứ gì đó nhảy ra, nhưng tôi nhìn mấy lần, trong đó sâu hun hút, không có gì xuất hiện cả.

Cho nên tôi càng nhìn càng không chú tâm, mãi đến lần cuối cùng, trong hang vẫn không có gì, nhưng tôi thoáng qua thì đột nhiên cảm thấy không ổn. Tôi quay đầu lại nhìn, trong hang đúng là không có gì cả, nhưng tôi chợt phát hiện cánh cửa nhìn không giống lúc nãy.

Tôi không tìm được chỗ nào không giống, trực giác cảm thấy, dường như bóng tối trong cửa trở nên sẫm đen hơn, vì nó ở trên cao, đèn pin của tôi không thể nào chiếu đến được. Tôi ngẫm nghĩ, rồi đạp lên bàn thở trước phần cửa giả, bắt đầu leo lên.

Chẳng mấy chốc tôi đã bò được đến vị trí của Muộn Du Bình ban nãy, chồm vào trong cửa, tôi chiếu đèn pin vào trong. Vì bóng tối này rất quái lạ.

Một luồng gió lạ từ trong cửa thổi ra, vô cùng yếu, giống như hơi thở vậy, mùi rất gắt, có một thứ mùi gai họng của nội tạng thối rữa. Trong này tối vô cùng, tối đến không bình thường. Tôi bò lên, ngồi dưới cửa hang, mò mẫm vách hành lang, tôi phát hiên màu đen trên đó rịn ra từ trong đá, đá ở đây có thể đã qua xử lý đặt biệt.

Thứ màu đen này có thể hấp thụ ánh sáng, khiến ánh sáng đèn pin không thể chiếu xa như trước. Nhưng nói thật, vừa rồi lúc nhìn, tôi cảm thấy bên trong cửa không phải như vậy. Tôi sờ vách đá màu đen, phát hiện màu đen này chính là màu đen của đốm đen.

Là đốm đen vừa rồi chui ra từ vách đá sao?

Tôi nhìn vào sâu trong cửa, đó lại là một hành lang rất sâu, nhưng nơi sâu nhất đen như một vùng hỗn độn.

Tôi nhìn kỹ vào vùng hỗn độn đó, hy vọng có thể nhìn ra một chút manh mối, nhưng vì sao không có một chi tiết nào, cuối đường giống như khoảng không ngoài vũ trụ, không biết là cái gì, tôi nhìn nhìn mãi, đột nhiên rất muốn đi vào.

Thứ ham muốn này hết sức mãnh liệt, dâng lên từ trong lòng tôi, tôi bò tới mấy bước, nhưng lập tức vịn lấy vách hành lang không cho mình nhúc nhích.

Lý trí tôi biết phen này tiêu rồi, tôi quay mặt lại, không nhìn về phía trước nữa. Lúc này tôi mới phát hiện mình không thể xoay cổ và tròng mắt, khoảng không đó như có một lực hút khổng lồ, ý thức của tôi bắt đầu rời rạc.

Ước chừng hai ba giây như thế, tôi nhận ra đó là tình trạng ngủ gật của mình lúc nãy, có lẽ không phải là tôi lười biếng, mà vấn đề ở cái cửa này. Bởi vì bây giờ tôi cũng đang trong tình trạng tương tự, nhưng lý trí chỉ cầm cự được hai ba giây, tôi bắt đầu không thể tự chủ được ý thức.

Kế đó xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ cảm thấy màu đen trước mắt trở nên sâu vô tận, đồng thời lại giống như một chiếc kính vạn hoa.

Đến khi tôi tỉnh táo lại, tôi không biết mình đã đi bao xa, là cái lạnh cực độ khiến tôi bừng tỉnh. Tôi phát hiện mình đã đến một không gian cực tối, xung quanh đều là màn đen nhìn không thấy bến bờ, nhưng trước mặt tôi là ba tấm bia đá khổng lồ.

Trên tấm bia đá chính giữa là chữ Mông Cổ, nhưng trên bia đá bên phải là chữ Hán. Tôi rọi đèn pin, đó là mấy chữ Hán cực kỳ lớn: Thi Long Di Sơn Hắc Trì Thiên.

Đây có lẽ chính là tên thần, người được chôn ở đây tự đặt cho mình.

Đèn pin chiếu xuống chân tôi, đầu ngón chân đã tê rần, tôi sờ thử, phát hiện dưới chân mình toàn là băng.

Đèn pin chiếu ra xung quanh, tôi phát hiện không hề có tia phản xạ. Không gian này cực lớn.

Tôi chiếu ngược lại, không có dấu chân, tôi không biết mình từ đâu đến đây.

Tôi hà hơi, toàn là hơi trắng. Nhìn thử đồng hồ, thì lòng lạnh toát. Tôi đã đi gần ba tiếng đồng hồ, bọn họ thức dậy sẽ nổi điên mất. Tôi muốn lập tức quay về, nhưng nghĩ lại, quay về rất có thể sẽ lạc đường, tôi lại do dự, quay đầu nhìn lại ba tấm bia đá trước mặt.

Tôi cầm lấy đạn chiếu sáng, bắn ra một viên.

Đạn chiếu sáng bắn lên trời, chiếu sáng xung quanh, ánh sáng này rất mạnh, vẫn chiếu ra được đường nét, tôi phát hiện đây là một đại sảnh nham thạch, to ít nhất một cái sân vận động, phía sau ba tấm bia đá có vô số phòng đá, vô cùng nguyên thủy, nhưng tất cả đều được xây thành dạng chùa chiền. Những căn phòng này gần như phủ kín vách hang, chi chi chít chít, chính giữa những phòng đá này bao gồm một kiến trúc đá khổng lồ, có vẻ giống chùa miếu bằng đá, nhưng không có cửa sổ.

Đó đúng là một ngọn núi đá, khung cảnh này lớn gấp mười lần tiệc Thi quốc, là một kiến trúc không thể xây bằng sức người, cho nên chọn xây trong hang động tự nhiên. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất, là phía sau cả lăng mộ, có một vách núi khổng lồ.

Trên vách núi đó có một vách đen cực lớn, tựa như một loại virus nào đó thời viễn cổ, đã truyền nhiễm cho vách hang cao mấy trăm mét này vậy, sự tiếp xúc của nó lan ra xung quanh như sinh vật, hình thành từng vệt từng vệt trên vách hang.

Mặt trời đen. Đây là mặt trời màu đen.

Tôi hít một hơi khí lạnh, đây chính là đầm nước đen vẽ trên bích họa. Đây là long mạch sao? Giỏi thật, thiên hạ đệ nhị lăng này được xây ngay trong long mạch. Bộ muốn uống canh tại lò sao.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng