Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 77: Cổng thiên hạ đệ nhị lăng

Phần 1 - Chương 77: Cổng thiên hạ đệ nhị lăng

Chần chừ ở cửa chừng mười phút, Bàn Tử đứng dậy.

Thể lực hắn đã tiêu hết, bước đi cũng hơi dị dạng, đứng dậy hung hăng tự tát mình ba cái, sau đó đến sau lưng chúng tôi, vỗ vai tôi: “Đi, đi cứu người.”

Ba cái tát này đánh rất mạnh, tôi biết hắn đã cực kỳ cực kỳ mệt rồi. Thực ra về cơ bản thể lực tôi cũng đang duy trì bằng ý chí, nếu không nhờ hồi máu trong khoảng thời gian đắn đo suy ngẫm, có lẽ tôi và Bàn Tử đã không nhấc nổi chân rồi.

Tôi theo Bàn Tử đi vào trong, rất nhanh Muộn Du Bình đã vượt qua chúng tôi, đi lên trước nhất. Bàn Tử run rẩy châm thêm một điếu thuốc, hút vào cũng không có sức nhả ra, bắt đầu ho sặc.

 

Trong một phút đi vào cửa, tôi nghĩ có nên bảo Muộn Du Bình khoan vào không. Tôi lo chúng tôi mạo muội đi vào, sẽ bất lợi cho y. Nhưng tôi không lôi thôi, hoặc là nói, tôi không còn chút sức lực nào để lôi thôi nữa. Tôi biết y sẽ không để hai chúng tôi đi dò đường, tôi cũng biết hai chúng tôi dù mệt muốn chết cũng sẽ theo vào.

Thông đạo này vô cùng dài, chúng tôi lặng lẽ đi vào trong, chẳng mấy chốc, thông đạo đã rộng hơn cao hơn, một cánh cửa đá trắng khổng lồ xuất hiện trước mặt chúng tôi, đá trắng như tuyết, tương phản rõ ràng với màu đen của thông đạo.

Cổng đá dùng cả khối đá điêu khắc mái cong, bên trên có hình vẽ Mông Cổ, nhưng cách thức là của người Hán. Cổng đá này vô cùng to lớn, cao ước chừng sáu tầng lầu. Trên đỉnh cổng đá, có một tấm biển, trên đó viết chữ cổ Mông Cổ, đọc không hiểu là cái gì.

Cổng đá đã mở rồi, trên mặt đất có rất nhiều dấu chân lộn xộn, không chỉ của bọn Tiểu Hoa, tôi đoán còn có mấy đội người vào đây. Đèn pin rọi vào trong cổng đá, bên trong chính là hành lang, tiếp tục đi xuống, vô cùng rộng lớn, có thể trông thấy những hình nộm sứ giống như ngoài kia đặt hai bên hành lang, nhưng ở đây đều là hình nộm võ sĩ, tất cả đều trợn mắt cúi đầu, hết sức oai nghiêm.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của chúng tôi nhất, vẫn là tượng Kim Cang hai bên cửa. Đó là hai pho tượng Kim Cang ba mặt, nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra, đó chính là cái xác khổng lồ trước đó đã tấn công chúng tôi.

Ở đây là tượng gỗ, gỗ được bảo tồn vẫn rất tốt, tuy đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa khối màu này với khối màu kia. Chia ra đứng hai bên cổng, đều cao đến ba tầng lầu, được khắc từ gỗ khổng lồ nguyên khối. Quái lạ nhất là, chúng tôi còn có thể nhìn thấy trong miệng Kim Cang còn có một gương mặt, đang lạnh lùng nhìn chúng tôi.

Bàn Tử dùng đèn pin chiêu vào pho tượng ấy, sắc mặt rất khó coi, nói với tôi: “Thiên Chân, cậu không cảm thấy cực kỳ giống Nhân Diện điểu trên Vân Đỉnh thiên cung sao?”

Tôi gật đầu, thực ra từ lúc nó ói Mặt Bẹt vào trong quan tài, Mặt Bẹt không có da, thì càng giống những con Khẩu Trung hầu kia hơn, khỉ không da cần sống trong miệng của chim mới không bị nhiễm bệnh, khi ấy đã phân tích rồi, nước miếng của chim có thể là một loại thuốc diệt khuẩn, đây chính là một hệ thống cộng sinh khắc nghiệt.

Không biết Khương Tứ Vọng là người hay ma, ông ta không cho chó mèo vào nơi này, có phải loại xác chết này sẽ ăn chó mèo, khiến chúng biến thành con rối trong miệng mình không?

“Nhưng tôi cảm thấy cái xác khổng lồ này còn tà môn hơn ở Vân Đỉnh thiên cung nữa.” Tôi nói, nhìn bức tượng Kim Cang: “Hoặc là nói, còn hoang dã hơn.”

Tôi chỉ có thể nói là một loại trực giác, không có căn cứ cụ thể: tuy thẩm mỹ của thứ trong Vân Đỉnh thiên cung cũng có cảm giác ma quái, nhưng vẫn cảm giác được là vật từ thời văn minh đồ đồng, hệ thống hoàn chỉnh, nhưng phục sức, trạng thái của cái xác khổng lồ vừa rồi, mang lại cảm giác thời kỳ bộ lạc sâu sắc.

Tôi cảm thấy trạng thái của cái xác khổng lồ càng hoang dã hơn, mang nặng hơi hướng thời Tam Hoàng Ngũ Đế, hơi hướng Vu thuật.

Nhưng đây chỉ là cảm giác, cũng không cần phải thảo luận nhiều, bèn chuẩn bị đi vào cánh cổng lớn này, hành lang phía sau đó trông giống như thần đạo vậy, thiên hạ đệ nhị lăng có lẽ nằm ở cuối thần đạo này.

Ba chúng tôi đi vào hành lang bên trong, đi được chừng hơn ba trăm mét, chúng tôi đến được một phòng mộ hình tròn rất lớn. Trong phòng mộ có một bức bình phong khổng lồ, chắn ngay lối ra phía sau. Trên bình phong là phù điêu khắc trên gạch.

Phù điêu ấy vô cùng tinh xảo, tôi dùng đèn pin rọi, phát hiện đó là một tác phẩm quần tượng phù điêu chủ đề Phật giáo Tạng truyền. Chính giữa đó là một tượng thần Phật giáo, bên cạnh là vô số Kim Cang và đủ loại nhân vật hộ pháp.

Nhân vật vô cùng dày đặc, nhiều đến không thể tưởng tượng, nhưng tôi và Muộn Du Bình, cả Bàn Tử nữa, vì nguyên nhân đặc biệt, đều rất quen thuộc với Phật giáo Tạng truyền. Tôi vừa nhìn đã nhận ra, tượng thần này là hư cấu. Nó không phải bất kỳ Thần hay Phật nào có thật, đây là một nhân vật tự mình chắp ghép lại. Hơn nữa mặt của nó rất giống tượng Phật bên ngoài, tôi cảm thấy đây chính là chủ ngôi mộ.

Đề tài Phật giáo Tạng truyền vô cùng đa dạng phức tạp, bình thường người không có bí quyết thì không thể nhận diện hết. Nhưng trùng hợp tôi lại biết bí quyết.

Hơn nữa nhìn bức phù điêu này, tôi đã trông thấy trong số những tùy tùng của tượng thần trên đó, có cực kỳ nhiều tượng người màu đen, tôi sờ cằm, rơi vào trầm tư.

Dọc đường đến đây, cứ luôn cảm thấy những chuyện xảy ra ở đây vô cùng rối rắm, nhưng nhìn thấy bức phù điêu này, đột nhiên tôi nhận ra thực ra nơi này cũng không rối rắm lắm, thực ra bức phù điêu này chính là đáp án.

Tư duy thiết kế của người thiết kế mộ cổ này cuối cùng đã xuất hiện: nó đang mô phỏng lại trạng thái của chủ mộ sau khi thành Phật.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng