Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 56

Phần 1 - Chương 56

Không hợp lý, trong đầu tôi hoàn toàn là cảm giác không hợp lý. Nhưng tay tôi vẫn giơ lên đánh bật lửa vào đám nhóc kia.

Chúng không hề nhúc nhích, ngoại trừ chảy nước miếng, thì không còn hành động gì khác, nhưng sắc mặt tái mét đen sì, nhìn tôi chắc chắn không có ý đồ tốt.

Lúc ở trên thảo nguyên, tôi còn thấy hoang mang trong lòng, mấy chục năm nay, chuyện quái dị tôi gặp phải cực kỳ nhiều, nhưng chưa từng có lần nào ma quái như lần này.

Tôi cũng từng gặp những trường hợp tâm linh, nhưng phần tâm linh sẽ không ảnh hưởng đến như vậy, kết luận cuối cùng cũng là lập lờ nước đôi, không giải thích được rốt cuộc là thế nào, nhưng tình huống lúc này, tôi có thể chắc chắn những đứa trẻ đó tuyệt đối không ở trong hộp thức ăn này. Nếu chúng không phải ma, vậy thì là gì đây?

 

Tuy nhiên tôi lập tức nghĩ đến đám Vạn Thế Nhục trong bao bố, đều có hình dạng trẻ con, lẽ nào mấy đứa nhóc này cũng được làm thành món ăn, sau đó linh hồn cũng bị kẹt trong hộp thức ăn này, bây giờ mới hiển linh.

Tôi nhìn chằm chằm vào đám trẻ, chúng cũng nhìn tôi, tôi thầm nghĩ Muộn Du Bình có biết y nhốt tôi trong này, tôi sẽ đối mặt với thứ gì không? Bây giờ chúng tôi đoán trong này và bên ngoài ở đâu nguy hiểm hơn. Nhưng khi tôi nhìn kỹ, thì nhận ra không ổn.

Nước miếng chúng chảy xuống, là dịch quan tài, bật lửa nhìn không rõ lắm, tôi thu hết can đảm đến gần nhìn, thì mới thở phào.

Những thứ này đều là tượng đá chúc xuống từ nắp quan tài, dưới cái nắp này khắc một đống tượng trẻ con, đầu dính liền với nắp, khi đóng nắp lại, chân vừa đủ chạm đến Vạn Thế Nhục bên dưới.

Giống như một đứa trẻ ngồi trên thịt. Nhưng những tượng trẻ con này được khắc sống động như thật, hơn nữa còn mặc quần áo, đúng là đáng sợ.

Thứ này giúp cho thịt có thể chìm vào trong hương liệu của dịch quan tài hết mức có thể, không nghi ngờ gì nữa, đây là một hộp thức ăn, không phải quan tài. Tuy nhiên về sau tôi vẫn có thể sẽ gọi nó là quan tài, vì đã thành thói quen rồi.

Tôi đến gần, nhìn kỹ xem có phải tượng đá không, sờ thử, đúng vậy thật, hơn nữa có thể xác định những trên những tượng đá này vốn có màu, chắc là đã bị phản ứng hóa học bên trong quan tài làm cho tái mét như xác chết.

Không phải hồn ma là được rồi, tôi thầm mặc niệm thần tiên phù hộ. Lúc này, tôi nhìn thấy mắt của những đứa trẻ bằng đá dùng để nén thịt này, đều nhìn về những hướng khác nhau.

Nhìn từ xa tôi còn cho rằng tất cả đều đang nhìn tôi, nhìn đến gần mới phát hiện không phải, chúng có tròng mắt, chắc là được vẽ lên, bây giờ đã rất nhạt gần như không nhìn rõ, chúng đều nhìn những chỗ khác nhau xung quanh.

Tôi vô cùng quen thuộc với sự sinh động này, đây là ý tưởng chỉ có thợ thủ công người Hán hoặc Tây Vực ngày xưa mới nghĩ ra, trong phân công xã hội Mông Cổ, phong cách nghệ thuật thủ công đa số sẽ không có tâm trạng “tiểu xảo” như vậy. Hơn nữa thời bấy giờ Mông Cổ chinh chiến hai phía châu Âu, quân đội sẽ dẫn theo tất cả thợ thủ công tốt nhất ở địa phương.

Chỉnh thể tiệc Thi quốc bên ngoài vô cùng thô lỗ hào phóng, tuy nét vẽ tinh xảo, nhưng nội dung hết sức tả thực, chứng tỏ lúc xây dựng nơi này, cũng không yêu cầu thợ thủ công phải khéo léo. Vì sao trong hộp thức ăn này lại thể hiện hình thái tỉ mẩn như vậy?

Là do thợ điêu khắc quan tài này tự bày vẽ sao?

Lúc này tôi bỗng có một loại trực giác sinh ra từ việc quanh năm tiếp xúc với nghề này, tiếp xúc với những nguyên tắc chung của đồ cổ. Tôi rọi đèn pin lên vách quan tài, theo hướng mắt của một đứa trẻ.

Trên vách quan tài ở đó không có gì cả, tôi đến gần, nhìn nhìn mắt đứa trẻ, nhìn nhìn mặt đất trên vách quan tài, tôi dùng móng tay cào thử.

Quả nhiên, có một lớp vôi bị móng tay tôi cào tróc ra, tôi đóng bật lửa, rút bấm móng tay ra cào mạnh, thì phát hiện bên dưới lớp vôi có khắc gì đó.

Đó là đường nét vô cùng đơn giản, trên đó khắc chữ Hán.

Chữ khắc vô cùng nhỏ, tôi cũng mặc kệ mùi hôi thối ở đây, dùng ngón tay làm sạch những chữ này.

Tôi sẽ không thuật lại cổ văn ở đây, mà nói ý nghĩa luôn. Ý của những chữ này rất đơn giản lại rất rõ ràng: Tôi bị bắt đến xây dựng nơi này, nơi này có bí mật động trời, bất kỳ ai đến đây, nhất định phải mang bí mật này ra ngoài.

Chỉ có bấy nhiêu chữ, tôi lập tức quay sang nhìn ánh mắt của đứa thứ hai, lần nữa tìm được một khoảng vách quan tài bị vôi phủ lên, cạo ra thì có đoạn văn tiếp theo.

Vậy là những chỗ người kia ghi lại thông tin, đều là những chỗ mắt tượng nhìn vào, chỉ cần biểu cảm của tượng kỳ lạ, thì đó là thiết kế của ông ta. Thông tin giấu trong ánh mắt.

Tôi lần theo hết con mắt này đến con mắt khác, nơi này tổng cộng có sáu đoạn thoại, còn có bốn đoạn như vầy.

3, Nơi đây chôn một thứ, thứ này không thể nói rõ là gì, cảm giác không phải người, nhưng trước khi nhập táng, nó còn sống được một thời gian, nhưng cũng không thể hành động, sau khi thi thể nhập táng, ảnh hưởng đến địa khí nơi này, chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng