Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 55

Phần 1 - Chương 55

Thi thể đó giống như một con bọ que khổng lồ, bò lên trên tượng Phật, vì trang sức và quần áo đều giống như tượng Phật, thoạt nhìn giống như tượng Minh phi(1) trong Tạng truyền. Tôi đang nghĩ nó làm sao liên tục tấn công được như vậy, thì nó đã thả tay rơi xuống khỏi tượng Phật.

Thi thể này vô cùng to lớn, cao hơn hai mét, sinh tiền nhất định là người khổng lồ, nó rơi thẳng vào trong quan tài hộp cơm, khiến dịch quan tài tung tóe hết cả lên, rơi xuống như mưa. Trong phút chốc tôi dùng tay cản lại, nó đã đến trước mặt tôi, cắn vào cổ tôi.

 

Tôi hành động cực nhanh, vội xoay người tránh né đồng thời lăn đến vị trí an toàn, nhưng lần này khoảnh cách quá gần, tôi còn nhìn thấy gương mặt bên hông của nó. Mẹ nó ghê quá đi mất, đây không phải là cái mặt mọc thêm, đây là gương mặt của một xác chết khác đã khô quắc, đeo ở vị trí sau đầu nó như mũ giáp vậy.

Đây là một loại trang sức.

Lần này xác khổng lồ không dừng lại, nhanh chóng áp sát tới trước mặt tôi. Khóe mắt tôi trông thấy Muộn Du Bình đã xông tới rồi, bèn nằm luôn xuống đất, xác khổng lồ vồ hụt chúng tôi, nó lao thẳng vào Muộn Du Bình.

Nhưng dường như nó hoàn toàn không có hứng thú với Muộn Du Bình, lập tức xoay người đuổi theo tôi, nhưng Muộn Du Bình không cho nó cơ hội này, áp sát nó tung mình lên rồi xoay người trên không, hai gối đáp xuống vai cái xác.

Lần này cái xác và y không thẳng hàng, mà gần như tạo thành góc vuông với mặt đất, nhưng sau khi đầu gối y gác lên, cơ thể rơi xuống, chỉ dùng một tay ấn xuống đất duy trì thăng bằng, rồi phát động toàn thân xoay tròn, dùng sức phần hông để vặn đầu cái xác khổng lồ 180 độ.

Muộn Du Bình tiếp đất thì lập tức lăn đến bên cạnh tôi, tôi đang định nói đối phương tốt mã rã đám, thì Muộn Du Bình đã tiếp lời: “Lui.”

Cùng lúc này tôi nhìn thấy xác khổng lồ hoàn toàn không hề ngừng hoạt động, tiếp đó đầu của nó bị vặn thành một góc rất lớn, vừa đủ để gương mặt còn lại quay sang đối diện với chúng tôi.

Cả cái xác trông như vẫn là một cái xác hoàn chỉnh.

Tôi đang cảm thấy không ổn, thì gương mặt thứ hai đối diện chúng tôi kia đã mở bừng mắt ra, cười lên với tôi.

Mẹ mày, đổi ca hả?

Tiếp đó cái xác bò nhanh về phía tôi như một con thằn lằn, tôi dám thề bạn tuyệt đối không biết thứ đó bò nhanh cỡ nào. Nói thì chậm, nhưng diễn ra lại rất nhanh, Bàn Tử từ đằng sau vồ tới trên mình cái xác khổng lồ. Giơ cái ống tuýp có ren vít trong tay lên, đè xuống sau cổ cái xác.

Cái xác cũng không ngừng lại vì nghẹt thở, tôi trở lưỡi dao quắm đâm tới trước, nhảy lên chuẩn bị đâm từ trên không, lại bị Muộn Du Bình kéo cổ áo lôi từ trên không xuống, đổi hướng ngã vào trong hộp thức ăn.

Tôi bò dậy thì liền phát hiện cái xác đã nhoài người lên thành quan tài, gương mặt này hoàn toàn khác với vừa rồi. Gương mặt này nham hiểm hơn nhiều. Mà Bàn Tử đã biến đi đâu mất, không còn bám sau lưng nó nữa.

Đây có phải bánh tông không? Trong đầu tôi lóe lên một nghi vấn, tôi chưa từng trông thấy bánh tông nào như vậy. Đột nhiên gương mặt này run lên, bắt đầu nôn mửa.

Bao bố và tóc trong đó, có cả mấy cánh tay nhỏ không còn nguyên vẹn, tất cả đều được nôn ra từ miệng nó. Đây là đầu cá nó đã ăn lúc nãy. Tôi ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Tiếp đó nó lao vào tôi.

Nhưng nó chỉ làm một tư thế lao vào, cũng không đến quá gần tôi, tôi đứng dậy, thì thấy Bàn Tử đang ghì chặt lấy nó từ phía sau. Mà Muộn Du Bình thì ngồi trên mặt đất phía còn lại, bảo tôi: “Thụp xuống!”

Tôi thầm thắc mắc, tôi cảm thấy tuy tốc độ của thứ đó rất nhanh, hơn nữa lại có vẻ không thể giải quyết trong một đòn tấn công, nhưng nó cũng không mạnh đến mức tôi cứ phải lẩn trốn. Muộn Du Bình thiếu lòng tin với tôi vậy sao?

Tôi liền bảo: “Không trốn nữa, xử nó!” Nói rồi rút dao ra, xăm xăm xông tới chém vào gương mặt đó. Lúc này Muộn Du Bình lật nắp quai tài lại, nhanh chóng ụp lên quan tài. Hành động này làm tôi giật nảy, vội vàng rụt cổ ngồi xuống. Cái nắp gần như đậy kín hộp thức ăn.

Đầu của cái xác khổng lồ kia còn kẹt vào khe hở, cái nắp không đóng lại được, tôi theo phản xạ có điều kiện chém dao trúng mặt nó, lại giống như chém vào cao su chống đạn vậy, tiếp đó nó bị Bàn Tử kéo xuống khỏi vách quan tài, vách quan tài “uỳnh” một tiếng khép lại.

Xung quanh thoắt cái hoàn toàn yên tĩnh, một khoảng im lặng, không nghe thấy gì cả. Trong không gian bịt kín, mùi xác thối nồng nặc từ bãi nôn vừa rồi khiến tôi suýt nữa thì nôn ọe.

Tôi vẫn thắc mắc, cách làm của Muộn Du Bình giống như muốn bảo vệ tôi vậy, tại sao? Bây giờ tôi đã có sức chiến đấu mạnh mẽ, tôi không cần tránh né.

Nhưng tôi không ra ngoài ngay, tôi đẩy đẩy nắp quan tài, nắp quan tài nặng vô cùng, nhưng cũng không phải tôi không thể một mình bật ra. Tuy nhiên Muộn Du Bình không phải một người quá bảo bọc tôi. Thời gian gần đây, tôi và y phối hợp với nhau, về cơ bản y cũng rất yên tâm về tôi. Sao lần này lại không yên tâm chứ?

Tôi áp sát vào vách quan tài, nghe động tĩnh bên ngoài. Lúc này, lại nghe thấy trong bóng tối của quan tài, truyền ra mấy tiếng cười của trẻ con.

Tôi sửng sốt giây lát, lập tức mò lấy bật lửa chống gió của mình, đánh sáng lên nhìn sau lưng.

Tôi liền trông thấy, sáu bảy đứa nhóc ngồi trong dịch quan tài sau lưng tôi, mặc quần áo của đồng nam đồng nữ, chúng nắm chặt tay nhau, đều nhìn tôi chảy nước miếng.

Ái chà, không ổn rồi. Tôi thầm nghĩ, con mẹ nó quỷ ám quy mô lớn rồi.

Nhưng vì sao chứ? Trước đây tôi chưa từng gặp trường hợp này. Có phải tôi bị điên rồi không?

Chú thích

(1) Minh phi: là Minh vương trong dạng nữ, trong tín ngưỡng Phật giáo Tạng truyền, thường bầu bạn bên cạnh Minh vương. Được tạc tượng trong tư thế áp sát vào ngực Minh vương.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng