Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 51: Đại Yêu Hắc Trì

Phần 1 - Chương 51: Đại Yêu Hắc Trì

Muộn Du Bình nhìn đốm đen kia nói: “Thứ này gọi là Đại Yêu Hắc Trì.”

Tôi chưa từng nghe nói đến thứ này, bốn chữ này nằm ở điểm mù tri thức của tôi, nhưng tôi vẫn sửng sốt, rồi hỏi: “Là bốn chữ nào.”

Muộn Du Bình giải thích với tôi, tôi nhìn Bàn Tử, thầm nghĩ vì sao cái tên này lại có vẻ giống tên trong Tây Du Ký thế nhỉ.

Đương nhiên Muộn Du Bình sẽ không giải thích điều này, y nghiêm túc nhìn lên những hoa văn trên đốm đen, dường như trong đó có quy luật. Bàn Tử liền bảo: “Vì sao văn hóa Mông Cổ lại khiến người ta có cảm giác đầu tiên không phải là thần bí, mà là phóng khoáng, dũng võ, là vì tên của bọn họ phát âm tương đối tiêu sái, ví dụ như, Ba Đạt Nhĩ, Hồ Đức Nhi, nghe có vẻ đều có vóc dáng cao lớn. Nhưng cậu xem, Vạn Nô vương, thì nghe rất tà môn. Cho nên tên gọi trong văn hóa Mông Cổ rất khó khiến cậu cảm thấy nơi này tà quái. Đại Yêu Hắc Trì, đã xem như một cái tên rất tà rồi.”

 

“Đây rốt cuộc là gì, một đầm nước màu đen sao?” Tôi hỏi Muộn Du Bình, y gật đầu, giải thích đơn giản: “Yêu quái của người Mông Cổ, chính là Mãng Cổ Thi giống cái.”

Đại Yêu Hắc Trì, nghĩa cũng như tên, chính là đầm nước nơi Mãng Cổ Thi cái trú ngụ, người Mông Cổ cho rằng Mãng Cổ Thi sống trong đầm nước màu đen.

Mãng Cổ Thi là ký hiệu Mông Cổ tôi tương đối quen thuộc, thời kỳ đầu, nó chính là con trăn tinh có nhiều đầu, nhưng Mãng Cổ Thi không chỉ xuất hiện nhiều trong truyền thuyết tộc Mông Cổ, trong những chuyện kể của dân tộc Thổ và các dân tộc khác, đều có xuất hiện loại quái vật này.

Mà đặc trưng lớn nhất của Mãng Cổ Thi, không giống như xà tinh trong các văn hóa khác, về cơ bản nó đều xuất hiện với hình tượng giống đực, mà Mãng Cổ Thi cái, ban đầu được gọi là Yêu Mẫu Thi.

“Đây là một kiểu sùng bái Mãng Cổ Thi sao?” Bàn Tử hỏi, hỏi xong thì định chém gió, bị tôi kìm lại. Chuyện này thì tôi biết, người Mông Cổ tuyệt đối không sùng bái tà thần như Mãng Cổ Thi.

Cái hồ đen này có ý nghĩa như thế nào trên tường? Đây không phải hoàng lăng sao, vì sao lại có hồ đen.

“Nghe nói hồ đen có thể chữa lành bệnh tật, ngăn ngừa thức ăn ôi thiu.” Muộn Du Bình nói: “Giết chết Mãng Cổ Thi trong đó, thì có thể dùng hồ đen để tạo phúc cho nhân dân.”

Tôi nhìn y, cảm thán, anh mù chữ, tôi mù chữ, ép Trương Khởi Linh phải mở lớp phụ đạo.

“Vậy nên, hoàng lăng này được xây dựng trên một hồ đen nào đó, hoặc là, gần hoàng lăng này có một hồ đen.” Bàn Tử hỏi.

Muộn Du Bình lắc đầu, lại dùng tay sờ lên đốm đen, rõ ràng cũng vô cùng băn khoăn. Những tượng sứ quỳ lạy xung quanh đã chỉ ra rất rõ vấn đề, bọn họ xem hồ đen này như một thứ thần thánh.

Nhìn từ bích họa đối diện, thi thể dường như đang đảo quanh hồ đen này.

Hoàn toàn không hiểu nó nghĩa là gì.

Tôi và Bàn Tử tiếp tục nhìn Muộn Du Bình như hai tên ngốc, chẳng bao lâu nữa, tôi cho rằng tất cả mọi người trên thế giới đều sẽ nhìn tôi như hai tên ngốc.

Chỉ là lúc này tôi đã có thể bắt đầu suy luận rồi.

Cả địa cung này, chỗ bất hợp lý đầu tiên đã sinh ra.

Theo lý, bích họa chỗ chúng tôi xuống là đoàn người đi vào hội trường tiệc Thi quốc, sau đó bức bích họa thứ hai là người ta bỏ đi sau khi chết, biến thành xác chết bắt đầu di chuyển tuần hoàn trong thảo nguyên như động vật. Đều là khung cảnh kéo dài của bản thân hội trường.

Vậy thì bích họa bên này cũng phải là một kiểu nối dài của hội trường tiệc Thi quốc mới phải.

Mà tín ngưỡng “Hắc Trì” này, phải nên được thể hiện trên bích họa phía sau quan tài trên cùng, làm bối cảnh của quan tài, vậy mới hợp lý. Cũng đại diện cho địa vị trung gian hô ứng thần minh của chủ quan tài.

Nhưng lại không phải, hồ đen xuất hiện ở tường bên.

Kiểu sùng bái thần linh này lẽ ra vô cùng quan trọng, lại chỉ có thể nằm ở tường bên, vậy bích họa trên bức tường phía sau quan tài sẽ vẽ cái gì? Thẩm Thiên Giác có từng miêu tả cho tôi không, tôi không nhớ rõ.

Lẽ nào là thứ còn quan trọng hơn cả hồ đen? Lòng hiếu kỳ của tôi trỗi dậy.

Kiểu thể hiện bất đối xứng này, thực ra về thẩm mỹ cũng không dễ chịu lắm, là nguyên nhân gì? Chỉ là vì không nghiên cứu đặc tính dân tộc, hay là có thâm ý gì mà tôi không biết.

Muộn Du Bình vẫn nhìn chằm chằm vào đốm đen kia, tôi ra hiệu hỏi có cần đến chỗ quan tài xem thử không, thời cơ đến rồi.

Muộn Du Bình lại lắc đầu, y đột nhiên kéo tôi và Bàn Tử lùi lại một bước, tránh xa đốm đen kia.

“Sao vậy?” Không khí thoắt cái trở nên tệ vô cùng.

“Khóe mắt, nhìn thử.” Y ra lệnh cho tôi.

Tôi quay đầu, dùng khóe mắt để nhìn đốm đen. Lúc này, tôi suýt thì đái ra quần.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng