Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 50: Đốm đen

Phần 1 - Chương 50: Đốm đen

Nếu xét từ ký hiệu văn hóa, thì địa cung này thật sự vô cùng thú vị, bích họa lúc chúng tôi mới đến đây, là phần kéo dài của khung cảnh này, đại diện cho đám người tụ tập về đây. Mà bích họa bên này cũng có chung chủ đề, nhưng chỗ này cũng không phải hướng đoàn người tụ tập, mà là hướng đoàn người bỏ đi.

Có thể nhìn thấy rất nhiều người trên bích họa, đều quay lưng về phía chúng tôi đi xa.

Đó là một đội ngũ dài thòng, mà ở phía xa, nếu nhìn thẳng vào bích họa này, sẽ trông thấy bọn họ, cùng một vài con ngựa đã hóa xương trắng, bắt đầu hình thành từng đoàn từng đoàn người theo trạng thái bầy dê. Sắc mặt những người này đều tái xanh, nhiều người không đủ tứ chi, rõ ràng là xác chết. Mà khi tôi dùng khóe mắt để nhìn, thì trông thấy có bóng người ở xung quanh bầy người, cưỡi trên ngựa vây quanh lùa chúng đi tới trước.

 

Vẽ tốt vô cùng, vừa nhìn đã nhận ra hàm ý.

Điều khiến tôi thấy hứng thú nhất là phía trên cùng bích họa, nội dung tranh là những cái xác này, sau khi qua một loại nghi thức nào đó, bắt đầu đi vào lòng đất. Mà những thứ lùa thi thể này, cũng chui xuống đất, bọn họ đều ăn mặc lộng lẫy, sau khi xuống đất, bọn họ bò rạp tạo thành một vòng tròn, không ngừng đi quanh một cái hang.

Hoặc là không phải hang, đó là một đốm đen, thực ra không biết đại diện cho cái gì.

“Trong bức bích họa vừa rồi, vẽ toàn người sống, trong bích họa này đều là người chết. Xem ra đây là tiệc Hồng Môn(1).” Bàn Tử nói.

Tôi sờ cằm, thầm nghĩ đây rõ ràng là một loại Tử Vong học(2), nhưng tôi không thể thấu hiểu được.

Hơn nữa tôi có thể vô cùng chắc chắn, đốm đen khổng lồ này, chắc chắn có tồn tại, bởi vì những con ngựa như bộ xương trắng ấy, còn cả Mãng Cổ thi vô hình kia thường xuất quỷ nhập thần trên thảo nguyên, tôi cũng đã trông thấy rồi.

Đây có lẽ là khung cảnh khi tuẫn táng, mọi người ăn món ngon vật lạ ở đây xong, sau đó đều trúng độc mà chết, biến thành một thứ thi thể kỳ quái, dùng để… bồi táng?

Tôi tin nếu là ai quen thuộc lịch sử Mông Cổ, nhìn thấy những bích họa này sẽ có suy đoán vô cùng tường tận.

Nhưng tôi vẫn ù ù cạc cạc, bởi vì tôi hoàn toàn mù tịt về văn hóa Mông Cổ. Cảm giác lo âu cực độ khiến tôi thấy hơi buồn nôn. Đồng thời cũng có nghĩa là nỗi sợ luôn bị kiềm nén trong lòng tôi cũng bắt hiện hình.

Tôi không thể suy luận, tôi không biết gì cả, tôi không hiểu gì cả. Cho dù những bích họa này chi tiết đến thế, tôi vẫn không hiểu gì cả.

Muộn Du Bình ấn vai tôi, y đè rất mạnh, tôi bị y lôi ra khỏi nỗi lo. Y đã chuyển hướng đi về phía đối diện, bên đó còn có một mặt tường bích họa.

Tôi đi theo, bởi vì trong đầu xoay vần nhanh chóng nhưng lại không có thu hoạch gì, đã khiến gân xanh trên trán tôi nổi hết lên, tôi ra sức vỗ mấy cái vào đầu, để huyết áp hạ xuống.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được đối diện, chúng tôi giơ đèn pin lên nhìn bích họa, nháy mắt tôi như đông cứng lại.

Bích họa trên bức tường này, chỉ vẽ một thứ.

Chính là đốm đen khổng lồ kia, gần như bao trùm cả bích họa. Thực ra, đốm đen ở đây có màu đỏ sẫm, trong đó còn có rất nhiều hoa văn màu đen.

Tôi bị sốc gần như té ngã, đốm đen này thoạt nhìn, từ tận linh hồn cảm thấy tà môn cực độ, tôi không biết sao lại có thợ thủ công khiến một khối màu trở nên tà môn đến thế được.

Trước bức bích họa này, có rất nhiều hình nộm sứ đang ngồi, hơn nữa đều đang cúng bái đốm đen này.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, tát mình một cái. Khiến Bàn Tử giật nảy.

Bàn Tử hỏi tôi sao thế, tôi gãi đầu: “Tôi hối hận, tôi biết phải đến Mông Cổ, còn không chịu đọc sách đàng hoàng. Thiên hạ đệ nhị lăng, tôi hoàn toàn không để tâm, tôi khinh địch rồi, quả nhiên con người sẽ chết vào lúc mình bành trướng nhất.”

“Đúng là cậu mãi chưa đưa ra được giả thiết gì hữu dụng cả, Thiên Chân, thế này không giống cậu.”

Tôi nhìn Muộn Du Bình, về trí tuệ, trước giờ tôi chưa từng cảm thấy thiếu an toàn như thế. Cho nên tôi theo phản xạ có điều kiện nhìn Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình đi đến trước đốm đen lớn kia, dùng ngón tay dày khác thường sờ vào bích họa, sau đó nhìn đến ngơ ngẩn. Khi tôi tưởng phen này ba chúng tôi đều ngu rồi, thì Muộn Du Bình nói với tôi: “Tôi biết đây là gì.”

Tôi lệ nóng lưng tròng, một tiếng “ân công” nghẹn nơi cổ họng.

 

Chú thích

(1) Hồng Môn Yến là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鸿门) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ.

Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

(2) Tử vong học là một môn khoa học nghiên cứu cái chết. Nó điều tra hoàn cảnh môi trường lúc xảy ra sự chết, trạng thái của những người xung quanh trước sự ra đi của người thân, và thái độ của xã hội đối với cái chết như nghi lễ hay hồi ức.

BÌNH LUẬN