Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 49: Tranh chăn xác

Phần 1 - Chương 49: Tranh chăn xác

Bàn Tử cũng ngửi thấy mùi, đã lâu lắm rồi chúng tôi không ăn, mùi hương này khiến bao tử trong bụng tôi bắt đầu co rút. Hắn nhìn tôi, tôi liền đưa nốt ruồi Thạch Công cho hắn.

Bàn Tử nhận lấy, ngửi ngửi. Lúc này nốt ruồi Thạch Công đã không còn đáng ghét như trước nữa. Hắn nhìn tôi, ra sức ngửi, cảm giác như thể sẽ nhân lúc tôi không chú ý, ăn luôn nó vậy.

“Anh diễn cái gì?” Tôi hỏi hắn: “Anh muốn ăn thì ăn, tôi không cản anh.”

“Là mùi của cậu.”

 

“Con mẹ nó, đừng nói chuyện buồn nôn.” Tôi cảm thấy không ổn, mức độ buồn nôn của Bàn Tử mấy năm nay đã giảm bớt rồi, bởi vì chúng tôi quá thân thiết, buồn nôn quá ngược lại cảm thấy gượng gạo.

“Không, đúng là mùi của cậu.” Bàn Tử nói, tôi đưa tay tới đòi, hắn lùi ra sau không cho tôi lấy lại nốt ruồi Thạch Công: “Bản thân cậu chắc chắn không biết, nhưng người ngoài như chúng tôi có thể ngửi ra được. Đương nhiên, mùi trên nốt ruồi vô cùng nồng, nồng hơn mùi trên người cậu nhiều.”

Tôi cảm thấy hắn đang nói đùa, nhưng lại cảm thấy hắn không phải đang đùa. Bàn Tử ném nốt ruồi Thạch Công cho Muộn Du Bình, y ngửi thử, cũng nhìn tôi.

Bọn họ nhìn một cách kiên định đến vậy, như thể tôi là người có mùi hôi nách kỳ quái nào đó vậy.

“Cậu biết Hương phi(1) không?” Bàn Tử làm một biểu cảm của Nhĩ Khang. Tôi gắt: “Vừa vũ nữ, vừa Hương phi, rốt cuộc các anh đang mưu tính chuyện gì, muốn xem tôi khiêu vũ, ra ngoài tôi cho anh nhảy đã luôn.”

“Trên nốt ruồi Thạch Công toàn là mùi của cậu, hơn nữa còn nồng hơn trên người cậu.” Bàn Tử nói: “Cậu ít nấu cơm, cậu không biết nó có nghĩa là gì sao?”

Lúc này tôi mới xác định được Bàn Tử đang nói chuyện nghiêm túc, bước tới nhận lấy nốt ruồi Thạch Công tự ngửi xem, chỉ đơn thuần cảm thấy đói, Bàn Tử nói: “Viên đá này bỏ trong ba lô cậu, vẫn luôn hút lấy mùi của cậu, đây là một cách để chế tạo hương liệu, chính là đun một nồi nước đầy hoa hoặc cỏ thơm thật lớn, bỏ viên đá rỗng ruột vào trong, đun đến cuối cùng, mùi hương sẽ bị hút hết vào đá. Sau đó lại dùng loại đá này đi nấu canh, trong canh sẽ mang theo mùi hương.”

Tôi bảo: “Nhưng bình thường chỉ ngửi thấy trên người tôi có mồ hôi, chưa thấy thơm bao giờ.”

“Viên đá này chỉ có thể hút được phân tử nhỏ, có lẽ mồ hôi đã bị lọc bỏ, chỉ giữ lại mùi gốc của cậu.” Bàn Tử nhận lấy, lại hít ngửi, nghiêm mặt nói: “Đây là mùi thịt.” Hắn hít một hơi lạnh, nói với Muộn Du Bình: “Tiểu Ca, cậu nhìn nhiều hiểu rộng, thời cổ ăn thịt người, có phải cũng chia đẳng cấp, các loại mùi thịt người khác nhau không.”

Muộn Du Bình gật đầu, lại nhìn tôi.

Tôi bị y nhìn đến không rét mà run, Bàn Tử lại nói: “Tôi từng nghe một người họ hàng kể, thịt người và thịt gia súc không giống nhau, gia súc toàn ăn cỏ, cậu ăn thoải mái, khác biệt mùi vị sẽ không lớn lắm, nhưng đồ ăn của con người lại cực kỳ phức tạp, khác biệt mùi vị rất lớn, cho nên trước khi ăn thịt người, cần người lành nghề ngửi thử, người nào ăn ngon, người nào khó ăn. Người khó ăn thì giết rồi phơi khô làm củi, tôi cảm thấy nốt ruồi Thạch Công này có tác dụng như thế.” Hắn ngửi nốt ruồi Thạch Công: “Thiên Chân, có lẽ cậu là cấp A5.”

Tôi khinh khỉnh liếc Bàn Tử, nhưng trong lòng lại bị hắn thuyết phục, bữa tiệc Thi quốc này, ăn thịt người chắc cũng xem như bình thường, dù sao cổ nhân cũng khá điên.

Nghĩ đến cảnh tượng chăn xác dưới lòng đất, nghĩ đến nốt ruồi Thạch Công trong người đám Lão Bệnh, trong này đúng là đều có một thứ mùi hương liên quan đến thịt. – à, đám Lão Bệnh nhét hương liệu và người rồi chôn xuống đất – bộ là gà nướng đất sét(2) sao, chắc không phải một món ăn bị tôi làm hỏng chứ. Tôi hỏi Bàn Tử: “Vậy vì sao trước đó không thơm, vào địa cung rồi mới bắt đầu tỏa hương.”

“Trước đó chúng ta vội đi đường, gió thổi lớn, lúc cậu ngủ ba lô để ở xa, nhưng khi chúng ta vào trong đạo động nhỏ hẹp này, cũng đổ nhiều mồ hôi, mùi này càng nồng hơn.” Bàn Tử nói: “Cơ mà cậu đừng hoảng, Bàn gia tôi ủ bên người thêm một lát, nói không chừng mùi của Bàn gia đây nặng hơn mùi của cậu. Chúng ta lại làm thí nghiệm lần nữa.”

Tôi thở dài, cũng không còn gì để nói, bụng vẫn thấy đói khát, bèn móc lương khô ra, ném cho Muộn Du Bình, bản thân cũng nhanh chóng gặm nuốt, mới cảm thấy khá hơn. Thầm nghĩ ngửi mùi cơ thể của mình rồi cảm thấy đói, quả thực mất mặt quá.

Chúng tôi tiếp tục đi tới, không biết vì sao, đèn pin của tôi chiếu xung quanh, những bóng người đó khiến tôi thấy rất áp lực, tôi cảm thấy mình giống như một món ăn ngon, đi giữa bầy Thao Thiết. Hơn nữa dường như mặt chúng đều hướng về phía tôi.

Đây nhất định là ảo giác, bởi vì thực ra tôi không nhìn rõ lắm.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến được trước bích họa bên phía này, bích họa ở đây hoàn chỉnh hơn lúc nãy.

Bàn Tử rọi đèn, rồi nhìn tôi, bảo tôi: “Thì ra chăn xác là như thế.” Tôi ngước lên, nhìn thấy cả bức bích họa, là một bức tranh chăn xác khổng lồ. Xác ngựa, xác người, đều hình thành bầy đàn trông như bầy dê, vô cùng có ý vị tôn giáo hóa.”

Chú thích

(1) Hương phi: Một phi tần của Càn Long, nổi tiếng với cơ thể tỏa hương thơm quyến rũ. Mặc dù câu chuyện về Hương phi được tin là thần thoại, nhưng nó có thể được xây dựng dựa trên Dung phi Hòa Trác thị, một phi tần có thật của Càn Long Đế đến từ miền viễn Tây Trung Quốc.
Trong Hoàn Châu Cách Cách có nhân vật Hàm Hương được lấy cảm hứng từ Hương phi

(2) Gà nướng đất sét hay còn gọi là Gà ăn mày là một món gà của người Trung Quốc được nhồi nguyên liệu, gói trong đất sét và lá sen, sau đó nướng từ từ trên lửa nhỏ.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng