Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 48: Người múa sống sót

Phần 1 - Chương 48: Người múa sống sót

Tôi còn chưa kịp nghiền ngẫm sự bất ổn ày, thì Bàn Tử đã hỏi tôi bây giờ đi đâu. Bi thương của con người sẽ thể hiện mạnh mẽ ở một giây phút nào đó, trong huyệt mộ cỡ nhỏ kín bưng, mọi người gần như đều sẽ tư duy rõ ràng, kể cả những người cực kỳ kém thông minh, cũng có thể nói với bạn, làm gì trước, làm gì sau. Chính là vì vách tường chật hẹp xung quanh đã cưỡng chế đóng khuôn phạm vi tầm nhìn của bạn. Lựa chọn của bạn càng nhỏ, trong lòng bạn sẽ càng yên ổn.

Nhưng trong khu vực trống trải khổng lồ, cũng chính là khi sự việc trở nên vĩ mô, ánh mắt của bạn không có điểm dừng, suy nghĩ sẽ hỗn loạn. Rất nhiều người sẽ mất đi cảm giác an toàn trong không gian rộng lớn, rồi không ngừng thử quay lại môi trường tù túng trước đó. Có những phạm nhân ngồi tù thời gian dài, sau khi ra tù sẽ tìm cạch quay trở lại nhà tù.

Về điểm này thì không thể không khâm phục Muộn Du Bình, thế gian không có nơi nào y không thể đi, cũng không có bất cứ giây phút nào y không thể dứt khoát rời khỏi. Y sống trong thế giới tự do vĩ mô cực độ. Nếu tôi là y, có lẽ tôi sẽ hoảng sợ.

 

Muốn tiêu sái, muốn không lạc lối, hoặc là nội tâm cực kỳ kiên định, thế giới đều ở trong tâm, tuyệt đối không theo đuổi điều bên ngoài, hoặc là không hề để bụng, cuốn theo chiều gió, phó mặc vận mệnh.

Bây giờ tôi đã gặp phải vấn đề này, nơi này quá lớn, Bàn Tử nhất định yêu cầu đi xem thử quan tài trước, Thẩm Thiên Giác không mở ra, đó là vì ông trời đã để lại cơ hội cho hắn. Hắn không thể phụ lòng ông trời được.

Mà tôi lại muốn thăm dò xung quanh xong trước đã, kiểm tra xong tất cả bích họa, sau đó tìm đến khu vực nốt ruồi Thạch Công mà đám Lão Bệnh đã ngồi, nghiên cứu tỉ mỉ. Cuối cùng mới đi xem vị trí quan tài.

Chuyện này giống như bạn thích ăn món ngon trước, rồi mới ăn đến món không ngon, hoặc là thích để món ngon lại sau cùng vậy.

Quyết định cuối cùng vẫn là đi theo Muộn Du Bình, Muộn Du Bình đi đến đâu, chúng tôi sẽ theo tới đó. Tôi và Bàn Tử đánh mắt với nhau, đi theo sau lưng y, thì thấy Muộn Du Bình đi về phía quan tài.

Bàn Tử làm một vẻ mặt đĩ thõa, ra dấu tay ý bảo: Tiểu Ca lâu lắm rồi không mở quan tài, hắn và Tiểu Ca tâm liền tâm.

Tôi thấy Muộn Du Bình vẫn luôn chú ý dấu chân, thì biết y chắc chắn đang nghĩ đến chuyện khác.

Chẳng mấy chốc, Muộn Du Bình đã đến được nửa độ cao cầu thang, thì ngừng lại, bảo chúng tôi tiếp tục nhìn mặt đất.

Chúng tôi nhìn thấy “bước chân sinh hoa” thứ ba, đóa hoa do bước chân giẫm ra này, vô cùng đặc biệt, phạm vi rất lớn, vô cùng phóng khoáng.

Bàn Tử bắt chước đi theo, hướng bàn chân trở nên vô cùng đặc biệt, “Nhảy dân tộc?” Hắc thắc mắc.

Tôi lắc đầu, nhìn Muộn Du Bình rồi nói: “Đây là bước kịch.”

“Kịch gì?”

“Anh hỏi nhiều thế.”

Lâu lắm rồi tôi không hút thuốc, lúc này đổ mồ hôi lạnh, bất giác sờ đầu, đây là phản ứng có điều kiện khi tôi cực kỳ lo lắng.

Đây là dấu chân của Tiểu Hoa, cậu ấy cũng đi bước kinh kịch ở đây, tương đương với khiêu vũ.

Ba người trầm mặc, Bàn Tử nhìn bóng người lố nhố xung quanh, tất cả hình nộm đều ẩn nấp trong bóng tối, nếu khiêu vũ trong địa cung này, vậy thì sẽ hoàn toàn hòa nhập vào bữa tiệc, thực sự ma quái lại có cảm giác đẹp đẽ đặc biệt.

Bàn Tử nói: “Bọn họ khiêu vũ ở đây. Cậu cảm thấy có khi nào là ngẫu hứng không?”

Tôi vẫn đang sờ đầu, Bàn Tử đè tay tôi xuống.

Tôi hít sâu một hơi: “Bây giờ lòng anh có kích động đột nhiên muốn khiêu vũ không?”

Bàn Tử lắc đầu: “Tôi không có, còn cậu?”

“Tôi cũng không.” Tôi nói, Bàn Tử nhìn Muộn Du Bình, y đã dùng đèn pin chiếu về phía còn lại.

“Có lẽ Tiểu Ca cũng không.” Bàn Tử nói: “Khiêu vũ chắc chắn là mấu chốt, không phải bọn họ đột nhiên bị không khí bữa tiệc ở đây cảm hóa, vậy thì chính là khiêu vũ có tác dụng thực tế.”

Tôi nhớ đến bích họa, thầm nghĩ lẽ nào là bị ép? Tiểu Hoa có thể nhìn thấy thứ tôi nhìn thấy?

Bàn Tử vẫn nhìn tôi, tôi hỏi hắn làm gì vậy.

Hắn bảo: “Bây giờ tôi có một sự kích động muốn thấy cậu khiêu vũ.”

Đây chính là một trong những nguyên nhân tôi không hợp, tuy vừa rồi nhìn thấy những hình nộm nữ nhảy múa kia, trong số đó thực ra có vài cái là nam, nhưng tôi đã có một dự cảm, lát nữa có thể sẽ phải khiêu vũ.

Lúc nhỏ từng nhảy, lúc đi nhà trẻ, trên mình đính kim sa, làm bạn nhảy với con gái, hình như là một trong sáu anh em Hồ Lô. Bây giờ xem ảnh tôi còn nổi da gà đầy mình. Nếu bắt tôi nhảy, tôi cũng chỉ có thể nhảy vũ điệu thời đi nhà trẻ, hình như tên là Nhổ Củ Cải gì đó.

Nhổ củ cải tại nơi có thể là lăng bồi táng của thiên hạ đệ nhị lăng sao? Tất cả yêu ma quỷ quái chắc sẽ đạp vách quan tài mất.

Ngón tay Muộn Du Bình gõ gõ đèn pin, ý bảo chúng tôi tập trung tinh thần. Tôi định đi về phía bích họa bên trái, vì thế phải đi ngang qua rất nhiều bàn tiệc. Tôi thấy y gõ xong thì cũng đi vào trong, đồng thời tháo một thanh cổ đao từ thắt lưng một hình nộm quan quân. Vỏ ngoài của thanh cổ đao ấy đã mủn hết, động tí là sẽ hoàn toàn biến thành bột mịn, để lộ thân đao bên trong, là một loại đao Mông Cổ tên là Tuushin Ild.

Bề mặt thân đao cũng gỉ sét, phần chính giữa đã gỉ hết, y thẳng tay bẻ gãy đầu đao, biến thành đoản đao, đao xoay một vòng trong tay y, trên cán đao có đá mài, y gỡ xuống, vừa đi vừa mài.

Y đang nghiêm túc, tôi thầm nghĩ, tôi cũng siết chặt con dao quắm của mình.

Sức của y vô cùng lớn, tốc độ lại cực nhanh, đốm lửa văng tung tóe, mài được tương đối thì trở tay kẹp ra thắt lưng mình, đằng sau tất cả dây nịt của y đều có nút cài, có thể cài đao ngang.

Vừa đi, tôi và Bàn Tử đã nghe thấy một mùi thơm kỳ lạ, tôi hơi băn khoăn, hít hà, thì phát hiện mùi thơm không đến từ môi trường, mà tỏa ra từ trong túi tôi.

Tôi mở túi ra, thì trông thấy nốt ruồi Thạch Công kia. Lấy ra, nốt ruồi Thạch Công vốn không chút mùi vị, bây giờ lại tỏa hương thơm lạ, khiến ngón cái của tôi giật liên hồi(1).

Chú thích

(1) Ngón cái giật: điềm báo có lộc ăn, cũng chỉ sự thèm ăn.

BÌNH LUẬN

Thảo Đinh

Trả lời

2023-12-03 16:33:15

6 tháng nay chưa ra chương mới hở ad

Hỏa Dực Phi Phi [Chủ nhà]

2023-12-14 11:52:33

Chưa bạn ơi.

tukhang duong

Trả lời

2023-09-01 15:52:14

Tự hứa là sẽ ko đọc nửa vì cứ bị lọt hố và chờ dài cổ nhũng cứ chuẩn bị ra phần mới là thấy hào hứng và vui ko tưởng