Logo
Trang chủ
Phần 1: Đăng Hải Tầm Thi
Phần 1 - Chương 47: Vũ nữ hoàng lăng

Phần 1 - Chương 47: Vũ nữ hoàng lăng

Bức tường chúng tôi đu xuống cao sáu mét, hai bên mở rộng, rộng hơn ba mươi mét, ngoài một lối vào bị chặn bằng tường kim cang gạch đá to bằng hộp cơm ở chính giữa, các mặt tường khác đều là bích họa, không để trống một tấc nào.

Bích họa đã ngừng oxy hóa, màu sắc vẫn hết sức sặc sỡ, từ sắc thái này có thể suy ra năm đó thợ vẽ dùng màu cực kỳ táo bạo, màu nào rực rỡ màu nào tương phản thì đắp vào hết. Mà bích họa khổng lồ quả thực có thể mang lại áp lực cực lớn cho người xem.

Bích họa đã xảy ra tình trạng bong tróc, đương nhiên trên đó còn có một vài cửa hang, đều do đạo mộ tặc các đời đào ra.

Nội dung bích họa, có thể dùng một câu để hình dung: cuồng hoan. Xung quanh tiệc Thi quốc khổng lồ này, là một trạng thái hết sức hoan lạc, khác với thể thống lễ giáo của Hán tộc, yến tiệc của Mông tộc không có bầu không khí lễ giáo mẫu mực nghiêm túc, mà là một kiểu theo đuổi cảm quan một cách hoàn toàn cuồng loạn. Trong bích họa, có thể nhìn thấy thị nữ và lão bách tích đến vây xem, sứ giả các nước mang theo món ngon vật lạ, vũ nữ, nhạc sư đủ màu sắc, đang đi về phía cổng yến tiệc.

 

Đương nhiên, trong bích họa cũng phân chia khu vực, có thể trông thấy, mỗi khu vực đều có chủ đề riêng, thậm chí có thể nhìn thấy câu chuyện nhỏ trong đó. Bởi vì được vẽ bởi những thợ vẽ khác nhau, có những khu vực gần như là tác phẩm của đại sư, có những khu vực lại rất rập khuôn.

Bức bích họa trước mặt tôi, nhìn thẳng có cả thảy 12 nhân vật, trong đó 11 người đang nhìn một vũ nữ nhảy múa ở chính giữa, vũ nữ này toàn thân đen tuyền, đầu cúi gằm, gần như đang trong trạng thái cực kỳ say xỉn. Mà 11 người bên cạnh đang vẩy rượu lên người cô ta. Thậm chí rượu còn huyễn hóa thành cầu vồng xung quanh vũ nữ màu đen.

Nhưng khi bạn dùng khóe mắt để nhìn, thì sẽ thấy người thứ mười ba.

Người thứ mười ba này cũng không giống như trong chuyện kể thần thoại truyền thống, ẩn mình sau lưng, nhảy múa cùng vũ nữ. Sự tồn tại của nó khiến người ta sởn da gà.

Nó thậm chí không lộ ra toàn thân trong đám người, mà lẫn trong đó, nó không có hình tượng cụ thể, chỉ là một cái bóng, nhưng nhìn đường nét, có lẽ là thứ tôi đã nhìn thấy qua khóe mắt trên thảo nguyên. Không biết làm sao vẽ ra được.

Khi nhìn thẳng, biểu cảm của tất cả mọi người đều là vui đến quá trớn, nhưng khi nhìn bằng khóe mắt, biểu cảm của vũ nữ đó đã thay đổi. Cô ta sợ hãi liếc nhìn bóng người mới xuất hiện kia.

Cô ta nhìn thấy được.

Đáng sợ nhất là, trên mọi bức vẽ, đâu đâu cũng là người như thế, từ mọi ngóc ngách không bắt mắt nhìn tất cả mọi người, có những bức tranh có người nhìn thấy, có những bức không ai phát hiện.

Cứ thế, không khí đại khái của bức tranh đã có sự thay đổi, đã không còn là trạng thái cực lạc nữa, mà là một cảm giác: tôi có thể nhìn thấy quỷ trong đám người, nhưng tôi không dám để nó phát hiện.

Sở dĩ miêu tả kỹ bức tranh kỳ quái này ở đây, là vì nó cực kỳ quan trọng đối với chuyện xảy ra sau đó.

Bàn Tử vẫn không nhìn thấy, hắn lật khóe mắt mình, cảm thấy có thể là do mí mắt mình quá béo che đi “thần khiếu” gì đó, tôi liền phát hiện, trong các bức tranh, hình tượng có thể trông thấy “người” kia, gần như đều là vũ nữ.

Tôi cảm thấy hơi anh-da-đen-chấm-hỏi, gì vậy trời? Lẽ nào tôi và vũ nữ có mối tương thông thể chất đặc biệt nào đó sao.

Bàn Tử nhìn vẻ mặt như táo bón của tôi, thì hỏi tôi làm sao vậy. Tôi kể lại nghi ngờ của mình với hắn, tôi biết hắn sẽ cười nhạo, hơn nữa sẽ cười nhạo ngót nghét một năm trời, nhưng hắn lại xì một tiếng, lần nữa dùng đèn pin chiếu lên những hình nộm, tôi nhìn theo thì chợt hiểu ý hắn.

Tất cả những hình nộm được đánh dấu bằng son môi, đều là hình nộm nữ. Có người có phát hiện tương đồng với chúng tôi.

“Đám Thẩm Thiên Giác, ít nhất có một người giống như cậu, có thể nhìn thấy những thứ đó.” Bàn Tử nói, đang nghĩ, thì Muộn Du Bình đằng xa chớp đèn pin hai cái, gọi chúng tôi qua.

Chúng tôi quay đầu lại thì phát hiện y đã đi qua cổng chào, vào trong yến tiệc.

Chỉ có sự vô tổ chức vô kỷ luật của Muộn Du Bình ngược lại khiến tôi thấy yên tâm trong hoàn cảnh này, chúng tôi đi tới, Muộn Du Bình đã qua khỏi bảng hiệu hai ba bước, vẫn chưa vào hẳn. Nơi đó là một khoảng đất trống.

Thực ra tất cả bàn tiệc đều ở hai bên bậc thang, cả địa cung đều nghiêng lệch, giống như một tòa lầu khổng lồ, mỗi bậc thang đều rộng mười mấy mét, có thể bày ba bốn chục bàn tiệc. Khoảng trốn ở giữa dùng để đi lại, hay bên đều là bàn rượu. Hơn nữa những bậc thang này ước chừng chỉ cao một bàn tay, độ dốc vô cùng nhỏ.

Khoảng đất trống ấy thực ra chính là một bậc thang của lối đi chính giữa, trên mặt đất phủ lớp bụi cực kỳ dày, cho nên có thể trông thấy không ít dấu chân. Chỗ này chúng tôi vẫn chưa bắt đầu kiểm tra, nên cũng không vội. Nhưng Muộn Du Bình đã chú ý rồi.

Trên khoảng đất trống này có hai khu vực dấu chân dày đặc, những dấu chân này trong tình trạng đi vòng quanh, hình thành đồ án phức tạp, Bàn Tử thắc mắc: “Hể, có người đang diễn lừa kéo cối xay à?”

Tôi ngồi xuống bảo: “Có người đang khiêu vũ. Đây là những bước nhảy, hơn nữa, đây là hai cô gái. Có lẽ là đám Thẩm Thiên Giác.”

Toàn là dấu chân trần, dấu chân nhỏ, trong đó có một bước nhảy hết sức dứt khoát, rõ ràng năng lực kiểm soát cơ thể vô cùng mạnh, nhưng có một cái khác rối tinh rối mù.

Vì sao lại khiêu vũ trong này.

Vũ nữ?

Tôi ngước lên nhìn về phía cuối con đường, từ chỗ này, có thể thấy loáng thoáng cỗ quan tài khổng lồ ở nơi cao nhất kia.

Tôi cảm thấy vô cùng bất ổn, tâm trạng phức tạp.

BÌNH LUẬN