Logo
Trang chủ

Chương 15

Nhận được cái tin nhắn địa chỉ từ con bạn nhỏ, nó đi từ từ ra ngoài, sợ 2 bác lo :
_ Ở lại chơi đã M, kia mới nhập học mà cháu, cần gì vội..-Bác Trung gọi nó.

_À dạ Tâm gọi cháu ra đón ạ, cháu đi xíu..

_Thế hả? cái con bé này về bác phải cho một trận mới được.. Phiền cháu quá.

_Dạ không sao cháu xin phép đi ạ.

Xuống dưới nhà mà đầu óc cứ lo cho nhỏ, đi chơi gì mà khiếp thế không biết, không thèm về ăn cơm, lại còn để say nữa chứ, mà còn đúng cái hôm cuối nó ở đây. Chả nhẽ nhỏ ghét nó thế hay sao?

Tính đi xe của anh Cương nhưng nghĩ đến cái xe của nhỏ, thôi thì đành đi xe ôm vậy. Chạy ra đầu khu thì thấy có ông xe ôm đang ngồi hút thuốc, bắt đi luôn. Đọc xong cái địa chỉ, ông ý phóng đi, tít kinh khủng, căn bản là cũng muộn lên vắng, cũng chả sợ mấy thằng Công an giao thông vì đường khu. Thành ra vèo cái đến nơi hết có hai chục. Hóa ra là một quán karaoke, đi vào thì thấy luôn con xe quen thuộc của nhỏ Tâm đỗ ngay trong bãi giữ xe, gọi vào máy nhỏ :

_Alo, em ở phòng nào vậy.

_phòng 11 anh.-giọng nữ lạ lúc nãy.

_Uhm.- Chạy lại chỗ một thằng chỗ quầy nước.

_Anh cho em hỏi phòng 11 là ở tầng mấy ạ?- thằng ý nhìn nó một lượt thì hơi nhăn mặt, khinh khinh kiểu khinh người ý, công nhận trông nó lúc này như thằng bụi đời ý, từ chiều chưa tắm rửa gì hết trơn, đầu thì bù bù vì gió tạt..

_phòng 11 có khách rồi bạn, bạn hỏi gì?- thằng kia nhìn nó vẻ nghi nghi hỏi lại.

_Dạ em gái em nó say, nó gọi em đến đón ạ, anh giúp em..

_ Vậy thì gọi em bạn xuống đây đi.. – Thằng mất dạy này, chả nhẽ ông cho mày vài đấm. Nghĩ thế thôi chứ nó lại gọi :

_ Em xuống đưa anh lên đi, anh không biết tầng nào.

_ Nhờ thằng tiếp tân ý anh.

_ Nó không giúp.- Bực quá.

_ Chờ em chút.

Một lúc sau thì có một cô bé đi xuống, tóc xoã dài, hình như có trang điểm lên cũng xinh, nhưng vì trang điểm lên nó không có cảm tình mấy.

_Anh M à?

_Uhm, Tâm đâu em?-Nó sốt xắng hỏi nhỏ.

_Dạ anh đi theo em.

Đi theo nhỏ lên từng hai với ánh mắt ghen tị của thằng trông quầy, nó bước vào căn phòng số 11, vừa bước vào thì :

_ Chàng ơi , lại đến đón nàng à..?

_Ui mình muốn say như con Tâm quá hihi..

Vâng đó là mấy con nhền nhện, tự nhiên hôm nay dở chứng trêu, con nào cũng ăn vận bó sát người.Karaoke như là đi biểu diễn thời trang không bằng, trên bàn thì toàn đồ ăn, vỏ nước ngọt thì tụm trên bàn thằng trồng.. Và bây giờ nó mới để ý đến một hình dáng quen thuộc, trồng hai tay gục trên bàn, đối diện thì toàn vỏ lon bia, nó vội chạy đến lay lay nhỏ Tâm :

_ Tâm ơi, dậy.. Dậy đi về, mà sao mấy bạn để Tâm uống nhiều quá vậy?- Nhìn nhỏ thương quá, mặt mũi đỏ lừ mắt nhắm nghiền, tóc tai bết hết cả vào mặt.

_ Em đâu biết đâu, nó uống dữ quá trời tụi em ngăn lại không được…

_ Tưởng nó buồn gì anh chứ..

_ Thôi mình đưa Tâm về nhé mấy bạn.- Đặt 1 tờ 500k xuống bàn, xong hết sạch gần một tháng lương ở tiệm cơm rồi. Nó cõng nhỏ trên lưng,lấy cái túi xách rồi đi xuống, khổ người mềm như cọng bún rồi. Cõng nhỏ xuống đến bãi giữ xe, lấy chìa khóa cắm vào rồi đặt nhỏ nằm ngang qua cái xe, để dắt ra. Đến khi ra ngoài đường thì đành cho nhỏ dựa vào lưng nó, nó vòng sau lưng nhỏ, một tay lái, may đường vắng lên cũng không lo bị sao. Đi đường tối mát thật. Lúc sau nhỏ tỉnh :

_ Ai..ai.. Đấy..hức.. Sao mà hôi…hức thế này…- Nhỏ áp vào cổ nó hửi hửi, giọng nức nức, nhỏ này say thật rồi.

_ Anh đây, từ chiều đã tắm đâu chả hôi.

_A..nh.. Nào hức..

_ Anh M đây…

_ An…h, thằng.. khốn.. nạn, cho tôi xuống, cho tôi xuống…hức..- Nhỏ tự nhiên nổi sùng lên, bấu nó.. Đau quá, chả hiểu sao lại chửi nó như vậy nữa. Thôi thì đành mua chai chanh muối cho nhỏ uống đỡ vậy, say này về hai bác chắc thịt nhỏ mất… Đỗ trước của hàng tạp hóa, gọi người ta mang ra cho chứ giữ nhỏ thế này thì cũng không xuống xe được, phải ngồi giữ. Nhỏ thì không gào lên nữa mà cứ cắn xong lại bấu vào lưng nó :

_ Anh, …thằng … Ngu khốn kiếp.. Cho tôi… Xuống đi mà… Tôi ghét anh.. – Nhỏ Tâm mà không say nó hất luôn xuống đường rồi, quay lại nhìn thì thấy mặt mũi đỏ ửng mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn mà thương. Ghét mỗi cái mồm lảm nhảm chửi, với cái tay cấu… Say thế này chắc chưa về được, đành đèo nhỏ đến hàng ghế đá gần bờ hồ vậy, đau vì bị cắn, nhưng tay vẫn phải giữ nhỏ, không ngã một cái còn khổ hơn. Đang đi thì…

_Ọe…ọe..ợ..- Ôi giời ơi, nhỏ nôn phát qua vai nó, toàn mùi bia nồng nặc nên, còn mùi chua chua nữa chứ, khiếp quá, may mà hôm nay chưa tắm, hazzj. Vội tấp vào gốc cây gỡ nhỏ xuống, nhỏ phi đến gốc cây cúi đầu xuống mà :

_ Ọe….ọe.. u… Ọe..hức..-khiếp nôn gì mà ghê thế không biết, như chưa bao giờ được nôn ý. Mặt xanh nanh vàng, nó đứng vuốt vuốt cái lưng nhỏ, nhỏ cứ thở hổn hển mà cúi xuống, y như rằng :

_ Ọe…ọe.. Hức.. hức..- vừa nôn vừa khóc, thấy mà thương. Lúc sau thấy nhỏ có vẻ đỡ, nó dìu nhỏ ra cái ghế đá gần đó ngồi, nhưng vẫn phải giữ, rủi nhỏ say lại phi xuống hồ thì tiêu.. Người nhỏ vẫn mềm như bún, vẫn khóc, khổ quá.. Đặt nhỏ ngồi trên cái ghế đá :

_ Tâm ơi, uống nước nè em..

Vừa nói xong nhỏ giằng lấy uống luôn, tu ừng ực như chết khát. Chắc ai uống bia rượu cũng thế, háo nước.. Uống xong nhỏ mở hí hí mắt ra. Hazzj lại khóc, xong nhỏ kéo nó vào gần nhỏ, may mà vắng, không thì người ta nhìn thấy thì ngại chết :

_ Anh …M.. Hức..- Tựa luôn vào người nó rồi. Run quá, bồ tác nam mô a di đà phật.. Nó lẩm nhẩm, để kiềm chế trước sự đụng chạm da thịt với một người đẹp như nhỏ, nhỏ hôm nay còn ăn mặc rất sexy nữa, mùi cồn, rồi mùi con gái thơm thơm, may mà còn bãi nôn làm đầu óc nó đỡ đỡ chứ, không kiềm chế được chắc làm liều rồi. Mà nhỏ này cũng khôn, nôn thế nào qua vai ra đằng trước nó, nhỏ ở đằng sau không đính tý nào..:

_Anh.. Đây..

_ Anh là ..thằng ngu… Thằng.. ngu nhất mà ..em từng.. thấy.. hức ..hức..- Lại bắt đầu đấy, nó bắt đầu thấy ức, tự nhiên uống lắm bia xong về chửi người ta..nhưng nó vẫn im cho nhỏ nói..

_ Anh biết ..mấy..hức..tuần qua.. Em đã thích anh.. Hức.. Nhiều.. Lắm không?- Nó biết chứ, nhưng nó chỉ là một thằng sinh viên quèn, chưa có gì trong tay, làm sao mà yêu nhỏ được.. Nên nó tự dằn lòng coi nhỏ như em gái, dù có thích nhỏ đi chăng nữa. Nhưng nó vẫn không khỏi ngạc nhiên về những gì nhỏ nói.. Và nó vẫn im lặng..

_ Haha, sao.. Anh không ..biết à hức..?- nhỏ cười chua chát, nước mắt vẫn rơi.. Nó đau nhưng không đủ dũng cảm.

_ Em.. Hức thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi.. Hức, có thể anh không tin.. Hức hức… Con trai gì da trắng, ngủ thì mặt ngu ngu.. Hức.. Mà không chỉ ngủ mà khi thức anh cũng ngu.. Hức.. Như con bò… Anh không nhận thấy.. Tình cảm của em sao…?- Đến bây giờ thì nhỏ nhắm tịt mắt vào, nước mắt ướt ngực áo nó mà tay thì vỗ vỗ vào ngực đó, mồm thì mấp máy lần môi chúm chím :

_Anh.. Biết không.. Anh ngu lắm (lại thế, có một từ sài hoài)… Hức mấy tuần qua,.. Không.. Phải.. Là đóng giả..hức, mà thật sự.. Em.. Coi anh.. Hức.. Như người yêu của em.. Thật.. Sáng nào cũng.. Đi tập.. Thể dục.. Hức.. Cùng anh… Đi ăn.. Cùng anh.. Nếu anh đã không có.. Hức tình cảm với em.. Thì .. Sao anh..hức.. Luôn quan.. Tâm em như thế.. Còn dạy em học nữa.. Hức..- Nhỏ vừa nói vừa nức..

_ Anh..

_ Anh.. Im đi!.. Ngu!.. Em là con gái.. Chả nhẽ để.. Em nói trước.. Hức.. À… Con trai… Hức.. Không biết.. Chủ động.. Hức, ngu quá.. Vậy? (Thế này thì bao giờ nó khôn nên được đây @@).

_ Anh xin lỗi, anh chỉ coi em như em gái thôi.. Anh xin lỗi..

_ Hức.. Huhu.. Anh biết không,.. Hức.. Em hỏi.. Anh Cương.. Thì biết.. Anh không thích.. Con gái nhuộm.. Tóc.. Hức.. Em tính.. Mai hức.. Đi nhuộm đen lại.. Để anh thích.. Mà anh lại..chuyển Đi là sao hả? Hức..- Thật sự nó quá cảm động trước tình cảm nhỏ giành cho nó, sống mũi bắt đầu cay cay. Nhưng phải dứt khoát :

_ Anh xin lỗi, anh chỉ là thằng long bông, sinh viên quèn thôi.. Em không được thích anh! Không được!

_ huhu, em không cần biết.. Hức.. Anh đừng đi chuyển mà..

_ Anh xin lỗi.. Thôi Tâm nghe anh, về nhà..

_ Em không muốn về..

_ Không thì anh sẽ không bao giờ gặp em nữa!

_ Dạ, em về..hức..

_ không khóc nữa..

_ vÂng..hức..

Đèo nhỏ về mà nhỏ ôm nó chặt cứng, lưng áo nó thì ướt đẫm, gần như thành cái giẻ lau của nước mắt và bãi nôn… Nhỏ bỗng thì thào giọng nghẹn nghẹn :

_ Em sẽ đợi anh..- Đừng cô bé, anh chả là cái gì đâu, rồi em sẽ có một người tốt hơn mà.. Đến nhà nhỏ thì nhỏ cứ lưu luyến ko vào, làm nó phải dọa mới khóc đi vào.

Đi xe ôm về phòng của nó mà đầu óc trống rỗng. BUỒN!!

Tệ hại quá, nó nằm lên giường mà ngủ quên luôn. Kết thúc một ngày tồi tệ đầu tiên trên đất HN.

Anh xin lỗi em Tâm nhé, ngoài câu đó ra anh không biết nói gì cả.

Quay lại truyện Đã nhớ một cuộc đời!
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện