Logo
Trang chủ

Chương 35: Bái sư học đạo

Nghe Khương Tuyết Dương nói Thùy Họa là người trong ma đạo, tôi thật sự khủng hoảng lắm, bởi vì nhân gian hiện tại sớm đã không còn ma đạo tại thế nữa.

Tôi không phải là người của môn đạo, đối với căn nguyên ma đạo không biết được gì nhiều, chỉ biết từ khi tự lập giáo phái đến nay, ma giáo đều phải chịu đựng đủ những chỉ trích của nhân đạo và tiên đạo.

Bởi vì đó là giáo lý hữu giáo vô loại, hầu hết các đệ tử trong môn phái lấy thú vật, chim muông, dị vật luyện hóa thành hình, không phân biệt người ngợm thế nào, loài vật không có nguồn gốc đặc trưng hay gì đó, đều có thể nhập đàn chung sống.

Cũng chính bởi vì thế, ma đạo trong Tam giới có số lượng nhân khẩu nhiều nhất, chiến lực cũng mạnh nhất. Cho nên khi bắt đầu cuộc chiến phong thần, vốn dĩ là cục diện tam đạo tranh phong, nhưng cuối cùng lại trở thành người tiên hai đạo liên thụ chèn ép ma đạo.

Sau cùng, đến cả âm ti cũng tham dự vào trận chiến, liên thủ với vực trả hồn vây giết ma đạo tổ sư. Đến lúc đó mới có thể ngưng được hỗn chiến phong thần, mở ra thời đại Mạt pháp tại nhân gian.

Khương Tuyết Dương nói Thùy Họa là người của ma đạo, nhưng mà từ khi trận chiến phong thần kết thúc, nhân giới đã tiến vào thời đại mạt pháp, đến nay cũng đã tầm ba nghìn năm rồi mà, vậy thì làm sao còn có thể tồn tại người của ma đạo được cơ chứ?

Nghĩ đến đây tôi liền hỏi: “Tiên cô, ma đạo không phải đã biến mất khỏi nhân gian rất lâu rồi sao?”

“Ma đạo chưa bao giờ biến mất, chỉ là vẫn luôn ẩn thế không xuất hiện mà thôi. Năm xưa khi trận chiến phong thần kết thúc, đệ tử ma tộc là cố ý biến mất đấy, chứ không phải bị tiên đạo và nhân đạo đuổi cùng giết tận đâu.”

“Tôi vẫn còn chỗ không hiểu, nếu như các người biết Hoàng Hà Nương Nương là người của ma đạo, vậy thì làm sao có thể nhẫn nhịn để cô ấy tồn tại cho đến giờ?” Tôi lại hỏi.

“Ban đầu đạo môn không hề biết cô ấy là người của ma đạo, chỉ xem cô ấy như một cô gái nông thôn bị đưa đi hiến tế bốn trăm năm trước thôi. Cho đến khi đàm Cửu Long có biến, tám vị Hoàng Hà Đại Vương đều tử trận, chỉ duy nhất cô ấy còn sống, đến khi đó mới gây sự chú ý cho đạo môn.”

Khương Tuyết Dương nói, từ sau khi xảy ra chuyện của đàm Cửu Long, bên đạo môn đã bắt đầu nghi ngờ Hoàng Hà Nương Nương rồi, nhưng cũng chỉ là nghi ngờ chứ không động đến cô ấy. Bởi vì cô ấy cùng với đàm Cửu Long năm xưa có liên quan rất lớn, mà phủ Thiên Sư lại không muốn phanh phui chân tướng đàm Cửu Long.

Thật ra âm ti cũng từng nghi ngờ, miếu Thành Hoàng đã nhiều lần mượn cớ tranh giành sông Hoàng Hà làm khó cô ấy, chỉ tiếc là Hoàng Hà Nương Nương che giấu quá kỹ đi, âm ti không bắt được kẽ hở nào cả.

“Hiện giờ cô ấy mượn đại hôn của hai người để bái thiên địa tuyên bố nhập thế, chắc là không muốn giấu diếm nữa rồi.”

“Nếu như cô ấy bộc lộ thân phận, có phải âm ti và đạo môn sẽ bắt đầu chống đối cô ấy không?” Tôi hỏi.

“Dễ gì.”

“Tại sao chứ? Các người có thể nhẫn nhịn được tàn dư còn sót lại của ma đạo sao?” Tôi có chút khó hiểu.

“Không phải chúng tôi khoan nhượng, mà là hiện giờ không ai có thể động đến cô ấy nữa! Cậu đừng quên bây giờ thời đại Mạt pháp vẫn chưa kết thúc, chiến lực mà nhân gian tiên phong chính là huyền quan. Bản chất của Hoàng Hà Nương Nương vốn là âm linh, có thể nhập thế thành người  là cảnh giới của nguyên thần mới có được.”

Ờ thì… Thật ra tôi muốn nói lý do Hoàng Hà Nương Nương có thể vĩnh cố âm thân nhập thế làm người, là bởi vì tôi đưa cô ấy phục dùng một viên Giao Nhân Lệ.

Nhưng chuyện này thì chắc chắn tôi sẽ không nói, tôi chỉ là vì người cô ấy muốn gả không phải là tôi mà khó chịu chút thôi, chứ chưa từng nghĩ đến muốn trả thù hoặc làm cô ấy tổn thương. Nếu như để đạo môn và âm ti biết Thùy Họa không phải nguyên thần tu vi, chắc chắn sẽ động thủ với cô ấy.

Bây giờ thân phận của Thùy Họa tôi đã rõ rồi, vậy thì thân phận của Bạch lão quỷ thì sao?

“Tiên cô, không biết cô đối với chú Bạch hiểu biết được bao nhiêu?” Tôi hỏi.

“Sự tồn tại của Bạch Hà Sầu vẫn luôn là một câu đố, nhưng đa phần cũng không thoát khỏi dính líu đến ma đạo đâu. Khi tôi đến phủ Thiên Sư làm khách, nghe họ nói đến một số chuyện nội bộ của vị đạo sĩ năm xưa. Ông ta lấy bố trận mắt sông đút chín tượng đầu rồng để bình định oán khí, chuyện này vốn đã hao tổn thiên cơ, vậy mà giữa đường lại tòi ra tổ tiên Bạch gia cất giấu một tượng đầu rồng cuối cùng. Dẫn đến trận pháp tàn khuyết, cái lỗ của mắt sông cuối cùng cũng từ cửa tử biến thành sinh môn.”

Khương Tuyết Dương còn nói, không chỉ thân phận của Bạch Hà Sầu thần bí khó đoán, sợ rằng nguyên cái Bạch gia cũng không thoát khỏi liên quan đến ma đạo. Bạch lão quỷ lần này đột nhiên biến mất khỏi nhân gian, chắc cũng đã biết thân phận của ông không giấu diếm được nữa.

Đạo môn và âm ti không làm được gì Hoàng Hà Nương Nương, nhưng muốn đối phó với Bạch lão quỷ thì dễ như trở bàn tay thôi mà.

“Còn một tháng nữa là đến tiết Hạ Nguyên rồi, khoảng thời gian này cậu có dự tính gì?” Khương Tuyết Dương hỏi.

“Tôi không biết, cô cũng thấy rồi đó, tôi chả được tích sự gì, đều chỉ dựa vào Hoàng Hà Nương Nương bảo vệ tôi thôi.”

“Hôn lễ của hai người đã thành, Hoàng Hà Nương Nương nhập thế bảo vệ cậu, thì chuyện sống chết của cậu không còn là vấn đề nữa. Cái tôi muốn hỏi chính là, nếu như cậu có thể bình an sống qua tiết Hạ Nguyên, thì tương lai cậu tính như nào?”

“Chú Bạch có nói, tiết Hạ Nguyên chính là tử kiếp của tôi, tôi không biết tôi còn có tương lai không nữa.”

Nhắc đến chuyện này thì tôi buồn lắm, trước đó nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là kiếm tiền cưới vợ đẹp, sinh con đẻ cái sống hết phần đời còn lại.

Ai ngờ sau khi vào nghề vớt xác, tôi mới phát hiện cuộc đời tôi đã bị tính kế từ trước, mà tôi ngoại trừ bị người ta sắp đặt thì không có sức lực gì để chống cự cả.

Vợ đẹp thì cưới được rồi đó, nhưng người cô ấy muốn gả lại không phải là tôi.

Bây giờ Khương Tuyết Dương hỏi tương lai của tôi, giờ tôi có tương lai hay không thì khoan nói đến đi, cho dù là có thì tôi cũng không thể tự làm chủ cuộc đời mình kia mà.

Từ đầu tới cuối, tôi chỉ tồn tại giống như một con ong cái kiến, đến cả một âm binh cũng có thể lấy mạng của tôi, thì làm sao đủ sức thoát khỏi dự tính của người ta cơ chứ.

“Tôi có bấm qua bát tự của cậu, trong tử kiếp của cậu có một sợi sinh cơ. Tạ Lan, tôi biết cậu chưa chính thức bái Bạch lão quỷ làm sư, nếu như cậu có thể bình an đi qua tiết Hạ Nguyên, vậy thì cậu có nguyện ý theo tôi tu hành?” Khương Tuyết Dương nhìn vào mắt tôi nghiêm túc hỏi.

“Tôi nguyện ý!” Tôi trả lời mà không cần do dự gì. Từ sớm tôi đã căm hận sự yếu đuối bất lực của bản thân, càng đối với thân pháp xuất quỷ nhập thần cùng kiếm pháp sắc lệnh phong vũ tràn đầy niềm khao khát.

“Đạo môn nhận đồ nhi, đều là sư phụ chọn đệ tử. Cậu và tôi hữu duyên, bây giờ tôi chọn cậu làm đệ tử, trước tiết Hạ Nguyên cậu cứ theo tôi tu hành là được.”

Tôi muốn hành lễ bái sư với cô, nhưng bị cô mỉm cười từ chối, nói: “Không vội. Qua tiết Hạ Nguyên, tôi sẽ dẫn cậu về núi Chung Nam, đến lúc đó cậu chính thức bái sư cũng không muộn.”

Lúc lên núi trong bụng tôi đều là nghi hoặc, bây giờ tâm sự trong lòng đã tiêu tán chỉ còn lại vui mừng.

Có tiên cô xinh đẹp làm sư phụ, còn là hành tẩu thiên hạ kinh tài diễm tuyệt, nằm mơ cũng không ngờ tới có được không. Tôi không quan tâm cô ấy có mưu đồ gì với tôi, cho dù là có thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận, bởi vì dù sao mạng của tôi chính là cô ấy cứu về mà.

Khương Tuyết Dương cho tôi một cấm bộ được làm bằng bạch ngọc làm lễ ra mắt, bảo tôi treo bên hông đi.

Cấm bộ chính là vật trang sức mà người tu đạo hay đeo bên người.

Mặt dây chuyền ngọc bích đa dạng với nhiều hình dáng khác nhau được kết bằng những sợi chỉ màu tạo thành dây và buộc quanh thắt lưng, khi đeo sẽ phát ra âm thanh vừa phải, độ nặng phù hợp. Nếu như tiết tấu hỗn tạp, sẽ bị nhận định rằng đạo tâm bất ổn, đây cũng chính là món đồ của người tu đạo phải có.

Cấm bộ mà Khương Tuyết Dương cho tôi rất tinh xảo, khối ngọc thoạt nhìn không phải vật tầm thường, trong suốt như pha lê, một chút tạp chất cũng không có, hai mảnh ngọc va vào nhau nghe cũng vui tai phết.

Trên miếng ngọc còn khắc chữ, một miếng khắc chữ Tuyết, miếng còn lại khắc chữ Dương, chính là húy danh của cô ấy.

“Cấm bộ này là đích thân tôi làm đó, bên trong còn có lệnh cấm đạo pháp tôi để vào, cậu đeo theo bên người có thể xua đuổi tà ma không dám lại gần.

“Cám ơn sư phụ.”

“Con đường tu đạo quan trọng nhất chính là luyện tâm, tôi sẽ truyền thêm cho cậu một bộ tịnh tâm pháp quyết, ban đêm cậu không có việc gì thì cứ dựa theo pháp quyết này để vận khí đả tọa.”

(Đả tọa: Ngồi thiền.)

Pháp quyết rất dễ nhớ, chỉ vỏn bẹn tầm bốn mươi chữ: Thiệt thị vô tận hỏa, khẩu thị khoáng dã phong. Phong hỏa thôn nhập phúc, thiêu tại khí huyết trung. Đan điền hữu đồng lư, tam muội luyện trường sinh. Chỉ yếu tâm ma tại, đồng lư vĩnh bất không.

Đợi tới khi tôi thuộc lòng thì cũng đến hoàng hôn mất rồi, cho nên tôi đành bái biệt Khương Tuyết Dương, nói đợi đến ngày mai tôi lại đến học đạo.

Và mấy ngày hôm sau, ngày nào tôi cũng đến Huệ Tề Quán cùng Khương Tuyết Dương tu hành.

Có câu nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất trắc vị chi thần, thiên hạ vạn vật đều không thể tách rời hai chữ âm dương. Đạo pháp tu hành cũng tương thông với tam giới, tất cả gồm có lục đại cảnh giới: Thông linh, chân khí, huyền quan, nguyên thần, hợp đạo, thiên tôn. Thời đại Mạt pháp, chư thần quy vị, cơ duyên tàn khuyết, huyền quan cũng tức là cảnh giới cao nhất tại nhân gian, nguyên thần khó mà tề tụ. Cho dù là đạo sĩ năm xưa, cùng không thể thành công tề tụ ra nguyên thần, nếu không thì cũng không bị ép đến nỗi phải nghĩ cách cướp nước sông Hoàng Tuyền tại âm ti đâu.

Cảnh giới thứ nhất trong đạo pháp chính là thông linh, nghĩa là đạo tâm phải trong sáng, có thể ràng buộc được ý niệm trong đầu mình.

Trong đạo môn, thông linh dễ ứng nghiệm nhất chính là vẽ bùa lên trên thực thể. Ý niệm càng thuần túy, thì hiệu lực của lá bùa được vẽ ra càng mạnh. Cho nên mỗi đêm sau khi tôi tịnh tâm đả tọa, thì buổi sáng sẽ theo Khương Tuyết Dương học về các loại phù lục.

(Phù lục: bao gồm tất cả các loại bùa chú đạo pháp.)

Phù lục chi đạo là nền móng của đạo môn, thần phù vạn sách huyền bí vô tận, những lá bùa được vẽ từ tay đạo môn cao thủ thậm chí còn có thể điều khiển lôi điện. Truyền thuyết nói rằng đến tận bây giờ núi Long Hổ vẫn còn giữ ba tấm bùa chú do đích thân Trương thiên sư vẽ, mỗi tấm đều chứa đựng sức mạnh sấm vang chớp giật.

Tôi bắt đầu học vẽ bùa trấn trạch tại Thiên Sư, đây chính là loại đơn giản nhất, cùng với một bụng hứng thú, rất nhanh tôi đã có thể nhập môn luôn. Tư chất không thể nói là kinh diễm, nhưng cũng không kém là bao.

Cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua hơn mười ngày, trong những ngày đó sư mẫu cũng từng đến nhà tìm qua tôi, sau khi hay tin tôi đang cùng với Khương Tuyết Dương học đạo, bà cũng chỉ than thở vài câu rồi lại chẳng nói gì thêm nữa.

Gia đình tôi cũng biết chuyện tôi đi học đạo, những đạo sĩ có tu vị ở trong mắt người thường đều được kính trọng như thần tiên vậy, đương nhiên họ sẽ không phản đối rồi, chỉ là ngẫu nhiên sẽ hỏi tôi khi nào Thùy Họa mới về nhà.

Nhắc đến Thùy Họa, tôi bây giờ được tính là đã biết thân phận của cô ấy, chỉ là vẫn không đoán được cái mạng cô ấy đang cược là của ai thôi.

Tối hôm đó, tôi đang ngồi thiền trong phòng thì cảm thấy từ đâu có một luồng khí lạnh kéo đến.

Nếu như là lúc trước thì có thể tôi sẽ không cảm giác được, nhưng bây giờ tâm cảnh thanh tịnh, nên rất dễ phát giác ra được. Luồng khí lạnh từ ngoài cửa truyền đến, tôi chưa kịp đứng dậy thì Thùy Họa đã đẩy cửa bước vào…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)