Logo
Trang chủ

Chương 36: Cấm bộ bị hủy

Trên người Thùy Họa vẫn mặc bộ hỷ bào hôm chúng tôi làm lễ, còn có vài phần hơi ẩm. Hỷ bào màu đỏ tươi, rất xứng với làn da trắng nõn của cô ấy, đẹp đến động lòng người.

Thấy cô ấy đến tôi cũng hơi kinh ngạc, nên đã đứng dậy hỏi cô ấy đến để làm gì.

“Làm sao? Em không được phép về nhà mình?” Thùy Họa ảm đạm trả lời tôi.

Tôi không phản bác được gì, sau khi thành hôn thì nhà của tôi chính là nhà của cô ấy, cô ấy muốn đến lúc nào mà chả được.

Quan hệ của chúng tôi vẫn còn cứng nhắc lắm, còn lạnh nhạt hơn so với lần trước.

“Là ai dạy cho anh tâm pháp đả tọa?” Trầm mặc một lúc Thùy Họa liền lên tiếng hỏi tôi.

“Không liên quan đến em.”

Thùy Họa nhìn thấy bên hông tôi có đeo cấm bộ, rất nhanh cô ấy liền đưa tay giật nó xuống.

Tôi chưa từng thấy cô ấy dùng phép, động tác của cô ấy nhanh như chớp, đến lúc tôi phát giác được ý đồ của cô thì cấm bộ đã nằm trong tay cô mất rồi.

“Tuyết Dương? Cấm bộ này là Khương Tuyết Dương của Toàn Chân giáo cho anh?”

Tôi không trả lời, chỉ bảo cô ấy trả cấm bộ lại cho tôi.

“Trả lời em đi, anh có chính thức bái sư chưa hả?” Thùy Họa nhìn tôi hỏi.

“Chuyện này có liên quan gì đến em sao?” Tôi hỏi ngược lại.

“Anh không được bái bất cứ ai làm sư, thiên hạ không ai có tư cách làm sư phụ của anh, anh có hiểu không?”

“Ha~ Ý của em không lẽ anh không thầy có thể tự thông, tự giác ngộ thành đạo?” Tôi cười lạnh đáp.

“Đàm Cửu Long có đạo pháp chân truyền của anh, đến ngày Cửu Tinh tề tựu em tự biết lấy về cho anh!” Thùy Họa nói chắc nịch.

“Nếu như anh không phải là người mà em muốn cược, vậy thì em có còn lấy cho anh không?”

Thùy Họa cúi đầu, không nói gì…

Tuy cô ấy không lên tiếng, nhưng trong tay đã dùng lực bóp nát cấm bộ của Khương Tuyết Dương tặng cho tôi.

Thấy vậy tôi bực mình quá, nhịn không được liền xông lên túm lấy vai của cô ấy hỏi vì sao lại làm thế.

“Trước khi ván cược có kết quả, em sẽ không để anh bái bất cứ ai làm sư đâu. Anh tốt nhất nên chết tâm đi, nếu không thì đừng trách em tìm đến ả ta tính sổ!”

Tôi tức đến tột độ nói: “Em dám!”

“Vậy thì anh cứ thử xem, anh rảnh rỗi học đạo em mặc kệ anh, nhưng bái sư thì tuyệt đối không được!”

“Em có tư cách gì mà quản anh hả?”

“Tướng phu giáo tử, đây là bổn phận của người làm vợ.”

(Tướng phu giáo tử: giúp chồng dạy con.)

“Được, nếu như em đã nói đến bổn phận, vậy thì anh cũng nên hành xử một chút về quyền lực của một người chồng đúng không?” 

Nói xong câu đó, tôi liền dùng sức ôm Thùy Họa vào lòng, cúi đầu hôn cô ấy.

Khuôn mặt Thùy Họa hiện lên một tia hoảng loạn, muốn trốn tránh nhưng lại không đủ sức để chống cự, bị tôi hôn lên môi chặt cứng.

Kết quả này nằm ngoài dự tính của tôi, thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tâm lý bị cô giãy ra khi tôi hôn cô như vậy…

Cho nên, vừa chạm đến môi của Thùy Họa cả người tôi cũng đơ luôn. Nhưng cũng chỉ là trong phút chốc thôi, sau đó thì tôi tiếp tục tiến sâu vào.

Nụ hôn thật mãnh liệt, cũng không quan tâm cô ấy có phối hợp với tôi không, cho dù hàm răng cắn rách môi tôi đến nỗi tứa ra máu tươi thì tôi cũng không buông.

Cho đến khi tôi cảm nhận được có gì đó lạnh lạnh tỏa ra, mới phát hiện trên mặt cô ấy đã lăn hai hàng nước mắt.

Chúng tôi tranh luận gây ra tiếng động rất lớn, cha mẹ tôi cũng nghe được, thế là mẹ tôi đang ở nhà chính hỏi vọng ra là, có phải Thùy Họa đã về không?

Cô ấy phản ứng rất nhanh, mau mau chụp lấy tay áo lau khô nước mắt rồi đi ra ngoài.

Mẹ nhìn thấy cô ấy thì vui lắm, cứ kéo tay nói nhớ miết thôi, còn hỏi tối nay có ở lại nhà hay không.

“Mẹ à, con không thể thường xuyên về nhà được ạ.” Thùy Họa đáp.

“Mẹ biết con không xa Hoàng Hà lâu được, đứa con tội nghiệp của mẹ, ở dưới đó lạnh lẽo biết bao.” Mẹ tôi lấm tấm nước mắt rồi nói.

Nhìn thấy mẹ tôi khóc, Thùy Họa liền trừng mắt nhìn tôi, tôi hiểu ý của cô là muốn tôi an ủi mẹ tôi vài câu. Nhưng tôi vẫn còn ghim cô ấy đã làm nát cấm bộ của tôi, liền giả vờ không nhìn thấy bước ra cửa hóng gió.

Đứng ngoài sân tôi nghe thấy Thùy Họa đang vụng về an ủi mẹ tôi, trong lòng cảm thấy hả dạ gì đâu, nhưng cũng có vài phần thích thú.

Cô ấy nhất định là rất xem trọng cuộc hôn nhân này, chứ nếu không thì cũng không tôn trọng mẹ tôi đến thế.

Nói chuyện với mẹ tôi được một lúc, liền bị cha tôi gọi vào nhà chính, sau đó Thùy Họa bước ra.

“Em phải quay về rồi.” Cô ấy đến cạnh tôi nhẹ nhàng nói.

“Ừm, anh tiễn em.”

Vẫn là cả đoạn đường yên ắng, trước khi cô ấy xuống nước, tôi thật sự rất muốn hỏi nếu như cô ấy cược thua thì sẽ như nào, nhưng đến cuối vẫn là không có dũng khí mở lời.

Sang ngày hôm sau, tôi đi đến Huệ Tề Quán học đạo, vừa gặp Khương Tuyết Dương thì tôi đã bị phát hiện không có cấm bộ treo bên hông nữa.

Mấy ngày trước tôi luôn đeo theo bên mình, cũng nghe quen tiếng vang của nó, lúc này không còn động tĩnh gì khiến tôi có chút không quen cho lắm.

Khương Tuyết Dương hỏi tôi vì sao không đem theo cấm bộ, tôi không dám nói thật, chỉ đành nói mình không cẩn thận làm rơi mất rồi.

“À, không sao, đợi đến lúc về núi Chung Nam tôi lại làm cho cậu một đôi.”

“Cám ơn sư phụ.”

Cách tiết Hạ Nguyên chỉ còn nửa tháng, những người trong đạo môn xung quanh đàm Cửu Long đã đến rất nhiều người, hầu như là nhìn đâu cũng thấy cả.

Dân làng cũng thấy lạ, tại sao trong chốc lát mà nhiều đạo sĩ đến đây thế. Cuối cùng vẫn là Huệ Tề Quán đã đưa ra lời giải đáp, nói muốn sau khi quan lễ sẽ cử hành một trận pháp hội luân đạo của đạo môn trong tiết Hạ Nguyên. Mà phủ Thiên Sư dường như sớm đã biết sẽ có ngày này, mấy năm gần đây, Huệ Tề Quán liên tục xây thêm rất nhiều biệt viện dành cho khách, tuy không thể tiếp nạp toàn bộ đạo môn thiên hạ, nhưng ít ra thì những đạo thống có chút tiếng tăm thì họ vẫn có biệt viện riêng của họ cơ mà.

Năm đạo thống lớn ngoại trừ Toàn Chân giáo, Mao Sơn, Võ Đang, Lao Sơn cũng đã phái rất nhiều tinh anh đến, đây chỉ là có mặt điểm danh trước thôi, đợi đến tiết Hạ Nguyên gần kề, đến lúc đó chưởng giáo cũng sẽ đích thân đến tham dự.

Kỳ lạ chính là, người của đạo môn đã đến không ít, thân là Đông đạo chủ phủ Thiên Sư lại không có động tĩnh gì?

Trong Huệ Tề Quán cũng chỉ là những đạo sĩ giữ quán tầm thường mà thôi, không chỉ phủ Thiên Sư không đến, Trần quán chủ cũng đi đến núi Long Hổ luôn.

Khi tôi hỏi đến chuyện này, Khương Tuyết Dương liền nói phủ Thiên Sư đang tuyển chọn hành tẩu thiên hạ mới để nhậm chức.

Nói đến hành tẩu thiên hạ, không phải đạo thống nào cũng sẽ có. Trong năm đạo thống lớn thì Toàn Chân giáo có Khương Tuyết Dương, Mao Sơn có Chương Nhược Hư, Lao Sơn và Võ Đang lại không có. Nguyên nhân chính là hành tẩu thiên hạ phải có thực lực của hành tẩu thiên hạ, như vậy mới có thể gánh nổi mặt mũi của đạo thống, nếu như đạo hạnh không đủ, thì có như thế nào cũng không trở thành hành tẩu thiên hạ được.

Phái Lao Sơn từ lúc hành tẩu thiên hạ đầu tiên đã chiết tổn tại Tương Tây thì về sau không còn tuyển chọn ra người kế nhiệm tiếp theo, Võ Đang cũng gần giống tình huống như vậy, trong đạo thống không ít nhân tài, có thể một thân một mình đảm nhiệm trọng chức lại không một ai có năng lực đó cả.

Núi Long Hổ Chính Nhất Uy Mãnh là đạo thống đứng nhất thiên hạ, giáo phái của họ đương nhiên không thiếu nhân tài, chỉ tiếc là dù có thế thì núi Long Hổ đã hơn trăm năm không còn xuất hiện hành tẩu thiên hạ nữa.

Khương Tuyết Dương nói, vị đạo sĩ năm xưa đã dùng thủ đoạn thông thiên kinh diễm cả đạo môn, dù bây giờ có người kế nhiệm thì chắc cũng không ai có thể sánh bằng ông ấy đâu.

Phủ Thiên Sư là môn phái lãnh đạo, chẳng thà để trống chỗ hơn trăm năm cũng không muốn môn phong suy thoái.

“Họ đang tuyển chọn hành tẩu thiên hạ, chắc hẳn đã chọn được nhân tài rồi?” Nghe cô ấy nói thế tôi liền trả lời.

“Nhân tài phủ Thiên Sư lúc nào chả có, trong số đó có mấy vị đạo pháp tu vị không kém gì tôi. Nhưng nếu muốn chọn được nhân tài có thể sánh bằng vị đạo sĩ năm xưa, đó lại là việc khó gấp vạn lần.”

“Đạo sĩ không qua được tu vị huyền quan, không lẽ giữa huyền quan và huyền quan lại khác biệt lớn đến thế?”

“Haha, cậu bây giờ đã là thông linh, nhưng chỉ có thể vẽ được bùa trấn trạch của phố Thiên Sư cùng với bùa trừ túy, mà lão giám viện tại Mao Sơn đạo cũng thuộc cảnh giới thông linh, nhưng ông ta có thể vẽ ra hàng vạn loại bùa chú, còn có thể vẽ cả hai tay, một lần ra một cặp. Vậy thì, giữa cậu và ông ấy có khác biệt gì?” Khương Tuyết Dương mỉm cười hỏi tôi.

“À, tôi hiểu rồi. Cảnh giới không hẳn là thực lực, thứ quyết định đạo hạnh cao thấp chính là bản thân của mỗi người.”

“Đúng vậy, cậu có thể giác ngộ như thế thì rất đáng được khen thưởng đó.”

Những người theo chân đến Huệ Tề Quán càng lúc càng đông, dần dần Khương Tuyết Dương cũng không rút ra được thời gian để chỉ dạy đạo pháp tu hành cho tôi nữa, bởi vì những người đến kính thăm cô thật sự là quá nhiều đi.

Những người đến kính thăm ngược lại đã cho tôi cơ hội gặp được nhiều cao nhân trong đạo môn hơn, không chỉ những người trong đạo môn, những cao thủ âm nhân trong thiên hạ cũng lần lượt đến thăm hỏi, thậm chí lúc chiều tôi còn gặp được Tuần Dương Phán Quan nữa kia.

Được biết Tuần Dương Phán Quan đã đến, tôi hỏi Khương Tuyết Dương có cần tránh mặt đi không, cô ấy bảo không cần.

Khương Tuyết Dương nói, tuy sự việc Diêm Vương điểm Mão đối với âm ti không phải chuyện nhỏ, nhưng so với tiết Hạ Nguyên mà nói thì nó chả là gì cả. Trước khi huyền cơ đàm Cửu Long được sáng tỏ, âm ti tuyệt đối không dám mạo hiểm chọc giận Hoàng Hà Nương Nương mà động đến tôi.

“Nếu như Hoàng Hà Nương Nương không quản tôi nữa thì sao?” Tôi lên tiếng hỏi một câu.

Lý do tôi hỏi như vậy, bởi vì chuyện cược mạng như là cái gai trong lòng tôi khiến tôi vô cùng khó chịu.

Thùy Họa kết hôn với tôi là vì cô ấy cược tôi chính là người đó, nếu đến lúc đó cô ấy cược thua rồi, thì Tạ Lan tôi đối với cô ấy còn là gì nữa đâu.

“Cậu và cô ấy có khế ước sinh tử của vợ chồng, làm sao cô ấy không quan tâm sự sống chết của cậu được. Cho dù là không quan tâm, thì đệ tử của Khương Tuyết Dương tôi không phải âm ti muốn đụng là đụng được đâu, tôi đã nhận cậu làm đồ đệ, thì phải có nghĩa vụ bảo vệ cho cậu.” …

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)