Logo
Trang chủ

Chương 37: Phá trận nhập thế

Khi Tuần Dương Phán Quan bước vào, ngay lập tức nhiệt độ căn phòng liền giảm đi vài phần, hắn vẫn mặc nguyên bộ đồ đen, cùng với đôi dép con cóc.

Hắn ta không đến một mình, phía sau còn có một âm sai đi theo. Trong tay âm sai có một cái túi, không biết đựng cái gì bên trong nữa.

“Phúc sinh vô lượng thiên tôn, không biết Phán Quan đại nhân tìm ta có việc gì?” Khương Tuyết Dương hỏi.

“Có một thứ muốn tặng cho tiên cô.”

Nói xong, Phán Quan tỏ ý bảo âm sai để túi đồ đặt lên mặt bàn.

“Đây là…?” Khương Tuyết Dương nghi hoặc hỏi.

“Mở ra xem thì biết chứ gì.” Phán Quan lên tiếng.

Khương Tuyết Dương nhìn tôi gật đầu, rồi tôi đi đến bắt đầu mở túi đồ ra.

Cảm giác đầu tiên của tôi chính là túi đồ rất nặng, bởi vì trong quá trình mở nó không hề lung lay chút nào, cái túi cũng được gói gọn rất kỹ, một lớp lại thêm một lớp.

Đợi sau khi mở hết túi đồ thì ánh hoàng kim chiếu sáng khắp phòng.

Đây là một cái tượng đầu rồng, là đầu rồng hoàng kim!

“Đây chính là đầu rồng hoàng kim mà năm xưa vị đạo sĩ đã đúc luyện sao?” Khương Tuyết Dương kinh ngạc hỏi.

“Chính nó, trước đó Bạch lão quỷ dùng nó để đổi lấy bút luân hồi trong tay tôi, còn về nguyên nhân, thì có liên quan đến hắn.” Phán Quan nhìn tôi một cái rồi nói.

“Tạ Lan đã nói với ta chuyện trộm mạng. Chỉ là đầu rồng này quý trọng đến thế, Phán Quan đại nhân tại sao lại tặng nó cho ta?”

“Sự việc tại đàm Cửu Long phủ Thiên Sư đã phong tỏa hoàn toàn, âm ti chúng tôi không thể nào biết được, chắc hẳn Toàn Chân giáo cũng bị che mắt chưa biết gì. Thật không giấu gì tiên cô, tượng đầu rồng này âm ti chúng tôi không thể giải được.” Tuần Dương Phán Quan đáp.

“Tiết Hạ Nguyên trước mắt, qua vài ngày nữa đầu rồng này đã không còn tác dụng, cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi hóa giải bí ẩn của đầu rồng này?”

“Không chỉ là giúp tôi. Không lẽ Toàn Chân giáo không muốn biết bí ẩn trong đàm Cửu Long là gì sao? Phủ Thiên Sư thâm sâu khôn lường, Bạch lão quỷ lại không rõ tung tích, Hoàng Hà Nương Nương càng không ai dám động đến, ngoại trừ đầu rồng hoàng kim, cho dù Khương hành tẩu muốn điều tra cũng phải biết nên tra từ đâu mà đúng không?”

“Ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, chỉ là ta nghĩ không thông vì sao ngươi lại phải tìm đến ta?” Khương Tuyết Dương hỏi.

“Năm đó tiên cô nhậm chức hành tẩu thiên hạ Toàn Chân giáo, Tứ Đại Phán Quan liên thủ vì cô mà ghi chú lên sổ sinh tử, nhưng cuối cùng lại không viết được chữ nào, chỉ để lại một lời tiên đoán…” Tuần Dương Phán Quan nói đến đây liền ngừng lại, đưa mắt lên nhìn Khương Tuyết Dương, hình như cố ý muốn đợi cô hỏi lại.

“Lời tiên đoán gì?”

“Long Hổ hành tẩu đã thất truyền, Chung Nam còn có Khương Tuyết Dương.”

Long Hổ hành tẩu này tức là vị đạo sĩ năm xưa, không ngờ âm ti lại đem Khương Tuyết Dương đánh đồng với vị đạo sĩ đó.

Nói xong, Tuần Dương Phán Quan liền dẫn theo âm sai rời khỏi.

Sau khi hắn rời đi, Khương Tuyết Dương cũng theo đó tạ khách bế quan, bắt đầu quan sát đầu rồng hoàng kim trên mặt bàn, cứ vậy mà xem hết cả buổi chiều.

Cho đến khi hoàng hôn, cô ấy mới bắt đầu hoàn hồn trong trầm tư.

Lúc cô ấy rơi vào trầm tư thì không có bất kỳ dị trạng nào, vừa hoàn hồn sắc mặt cô liền trắng bệch như giấy.

Tâm mi cô cau lại, nhìn biểu hiện của cô ấy dường như đang rất cố gắng áp chế sự đau khổ trong mình.

Nhưng đến cuối cùng vẫn không hoàn toàn áp chế được, khóe miệng cô ứa ra một dòng máu tươi.

“Sư phụ, cô không sao chứ?” Tôi lo lắng hỏi.

“Tôi không sao. Tạ Lan, cậu biết được bao nhiêu chuyện của vị đạo sĩ năm xưa đúc tượng đầu rồng hoàng kim để bình định oán khí?”

Nghe cô ấy hỏi, tôi liền đem chuyện của Bạch lão quỷ và sư mẫu kể tôi nghe một hai đều nói hết với cô, không một chút giấu diếm gì.

Thật ra cũng chẳng cần phải giấu làm gì nữa, đến tiết Hạ Nguyên, rất nhanh mọi thứ sẽ được sáng tỏ thôi.

“Đạo sĩ lấy bố trận mắt sông, đối ứng với Bắc Đẩu Cửu Tinh trên trời, đầu rồng này vốn dĩ có thể áp chế được Phá Quân tinh vị. Phá Quân là ngôi sao đầu tiên trong Bắc Đẩu, nếu Phá Quân tinh vị xảy ra vấn đề, vậy thì bố trận của đạo sĩ cũng khó mà duy trì được.”

“Nói thế thì tổ tiên Bạch gia cũng không phải là người thường, nếu không thì sẽ không nghĩ đến việc dám động vào đầu rồng hoàng kim như thế.” Tôi nói.

“Lai lịch của Bạch gia tất nhiên không đơn giản, nhưng người động vào đầu rồng hoàng kim lại không phải là Bạch gia. Trận pháp Cửu Tinh cùng với Cửu Thiên hô ứng, trận pháp của đạo sĩ lại là trận pháp thiên cơ âm hợp, không phải ai cũng có thể tùy tiện động vào đâu.”

“Không phải Bạch gia vậy thì lại là ai chứ?”

“Có thể động vào đầu rồng của vị đạo sĩ đó, tu vị dù cho không kém gì đạo sĩ, thì cũng không khác xa gì mấy. Cậu nghĩ xem, bên trong cửu khúc Hoàng Hà còn ai có bản lĩnh làm chuyện này?” Ánh mắt của Khương Tuyết Dương lóe lên nhìn tôi hỏi.

“Hoàng Hà Nương Nương?”

“Chính xác, ngoại trừ cô ấy, tôi thực sự không đoán được còn ai có thể làm ra chuyện này nữa.”

Tôi bắt đầu trầm mặc, nếu đúng như dự đoán của Khương Tuyết Dương, vậy thì Thùy Họa đáng sợ hơn những gì tôi nghĩ nhiều rồi.

“Khi chưa tận mắt nhìn thấy đầu rồng hoàng kim, tôi cũng nghĩ rằng chính Bạch gia đã phá đi trận pháp của đạo sĩ. Bây giờ biết được là do Hoàng Hà Nương Nương làm, vậy thì mọi chuyện sẽ rắc rối to đấy, còn gay go hơn cả Cửu Tinh tề tựu.” Khương Tuyết Dương thở dài nói.

“Gay go hơn cả Cửu Tinh tề tựu?” Tôi kinh ngạc hỏi. Phật gia từng nói với tôi, Cửu Tinh tề tựu là điềm báo thiên hạ đại loạn, còn có chuyện gì gay go hơn nữa chứ?

“Cửu Tinh tề tựu tuy là điềm báo thiên hạ đại loạn, nhưng trong lịch sử cũng đã xuất hiện nhiều lần, không phải lần nào cũng linh nghiệm thế. Cửu Tinh là điềm báo của trời, nhưng sự việc lại do con người mà ra.” Khương Tuyết Dương nói.

Đạo lý này cũng rất dễ hiểu, ví dụ như ông trời cho bạn một cơ hội, nhưng lại không lợi dụng được cơ hội đó để thành sự, bởi vì còn phải xem bản lĩnh của bạn đến đâu nữa.

“Sư phụ, vậy thì rắc rối lần này lại là gì chứ?” Tôi hỏi.

“Ngoại trừ ứng nghiệm loạn thế từ Cửu Tinh tề tựu, trong đẩu số Tử Vi còn có loại điềm báo tổ hộ mệnh cách, nhân gian đổi chủ. Mà loại mệnh cách này tổ hợp lại sẽ không thể hóa giải được nữa, chỉ cần xuất hiện ắt sẽ ứng nghiệm ngay.”

Khương Tuyết Dương nói mệnh bàn này có tên là: Sát Phá Lang.

Cái gọi là Sát Phá Lang, tức là Thất Sát tinh, Phá Quân tinh, Tham Lang tinh trong Bắc Đẩu Cửu Tinh.

Trong đẩu số Tử Vi, Thất Sát là quân giặc nhiễu loạn thế giới, Phá Quân là tướng quân thiên hạ hoành hành ngang dọc, Tham Lang có nghĩa là người nham hiểm và lừa dối.

Ba ngôi sao này một khi nhập thế tụ hợp, thiên hạ ắt sẽ đổi chủ, không thể nào nghịch chuyển được nữa!

“Năm xưa ma đạo tổ sư chính là mệnh cách Thất Sát, ngoại trừ hắn ta còn có hai vị thiên tôn hộ pháp cũng tức là Phá Quân và Tham Lang. Nếu như không phải vì duyên cơ xảo hợp ba người tương phùng, có thể nhân gian sẽ không xuất hiện ma đạo đâu.”

Khương Tuyết Dương nói, trong thời đại hỗn loạn, Thiên Đạo ban hạ ba loại đạo nghĩa để giáo hóa chúng sinh, trước là giáng hạ tiên đạo để phân chia tôn ti cao thấp, tiếp đến là nhân đạo vô vi nhi trị, hữu giáo vô loài của ma đạo sau cùng mới được giáng thế.

Khi ma đạo xuất hiện, tiên đạo và nhân đạo đã cắm rễ từ lâu, ma đạo tổ sư tuy đã tiếp nhận Thiên Đạo giáo nghĩa, nhưng thực ra bản thân chẳng qua là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Đừng nói khai tông lập phái, cho dù muốn ở nhân gian nổi danh cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Cho đến khi một năm nọ, hắn gặp được hai người. Mà hai người này chính là Phá Quân Tọa Mệnh Cung, người còn lại chính là Tham Lang Nhập Tinh Trì.

Ba người tương phùng, Sát Phá Lang thành cục diện, Ma đạo được kiến lập. Từ đó một phát không thể thu dọn tàn cục, áp đảo cả tiên giới và nhân giới.

Lúc thực lực của Ma đạo hùng mạnh nhất, ma đạo tổ sư đã tự xưng mình là bá chủ nhân gian.

“Năm xưa ma đạo tổ sư tử trận tại vực trả hồn có để lại một câu nói, hắn nói rằng khi Cửu Tinh tề tựu, Sát Phá Lang tái thế, hắn sẽ trở về luân hồi, một lần nữa xuất hiện tại nhân gian. Thật không ngờ chuyện đã cách ba nghìn năm, nhân gian cuối cùng cũng phải nghênh đón ngày này.”

“Sư phụ, ý của cô là nhân gian đã xuất hiện người sở hữu cả ba mệnh cách này rồi?” Nghe đến đây tôi liền hỏi.

“Thất Sát và Tham Lang tôi không phỏng chừng ra được, nhưng Phá Quân có thể đã nhập thế rồi. Phá Quân là ngôi sao thứ nhất trong Bắc Đẩu, năm xưa khi Ma đạo khai tông lập phái, xuất hiện sớm nhất chính là Phá Quân.” Khương Tuyết Dương đáp.

“Thế Phá Quân chính là ai?” Tôi hỏi.

“Việc có liên quan đến thiên cơ, tôi không dám nói bừa. Hôm nay suy diễn đầu rồng hoàng kim, tôi đã hao tốn hết nửa đời công đức, nếu như cường hành suy diễn đến cùng, ắt sẽ bị trời phạt.”

Lúc này cũng trễ lắm rồi, tôi cũng nên về nhà thôi.

Trước khi đi, Khương Tuyết Dương bảo tôi đem đầu rồng hoàng kim về đi. Bảo là những huyền cơ ẩn giấu bên trong đã nhìn thấu hết rồi, có giữ lại cũng không được gì.

Thứ mà âm ti muốn chính là huyền cơ bên trong đầu rồng, chứ không phải cái tượng rỗng này.

Cái này thì tôi bằng lòng lắm, ít nhiều gì cũng được đúc từ hoàng kim mà ra, quay về đem đi bán, thế thì nửa đời còn lại của cha mẹ tôi không phải lo nữa.

Sau khi đem về nhà, tôi đặt đầu rồng ra rồi ngồi suy xét. Đều nói rồng chính là điềm lành, một trong bốn tứ linh, nhưng đầu rồng này nhìn sao cũng toát ra thứ gì đó quỷ dị lắm.

Cảm giác quỷ dị này không phải kiểu u ám đáng sợ, mà nó mang theo một loại bi thương khó tả.

Sự bi thương này khiến tôi nhớ đến xác rồng hôm đó, nó đã rất cố gắng để thoát khỏi vòng xoáy, nhưng cuối cùng vẫn không thành.

Nhắc đến nó, tôi lại nhớ đến lúc trước tôi cũng đã từng mơ một giấc mơ.

Trong giấc mơ, chín con ác long trên người đầy những sợi xích sắt, chúng nó đang hợp sức lại kéo cái gì đó trong lòng sông Hoàng Hà. Ngay lúc tôi suy nghĩ đến nhập tâm, thì có một luồng khí lạnh quen thuộc kéo vào phòng…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)