Logo
Trang chủ

Chương 34: Gặp lại tuyết dương

Ngay lúc sư mẫu chuẩn bị mở miệng nói cái mạng kia là của ai, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất nhẹ, cũng rất tùy ý.

Vì có khách đến, nên tôi cùng sư mẫu tạm thời ngừng cuộc nói chuyện.

Tôi cứ tưởng chỉ là khách thường ghé thăm thôi, nhưng ai ngờ người đứng trước cửa lại là Khương Tuyết Dương.

Cô ấy đến làm gì?

Tôi quay qua nhìn sư mẫu, phát hiện bà cũng kinh ngạc giống như tôi.

“Phúc sinh vô lượng thiên tôn, xem ra tôi và cậu rất có duyên, nhanh như thế đã gặp mặt rồi.” Khương Tuyết Dương mỉm cười nói với tôi.

“Ha, ha~ Phúc sinh vô lượng thiên tôn.” Tôi học theo cách chào hỏi của cô ấy.

Đêm hôm đó tôi chưa nhìn rõ mặt mũi của cô, chỉ biết là cô ấy còn rất trẻ. Hôm nay nhìn thấy mới phát hiện thì ra cô ấy thanh tú đến thế, mày viễn sơn đồng thu thủy, có chút khí chất bất phàm.

Với lại cô ấy thật sự còn rất trẻ, e là phải nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi luôn á.

Nhớ lại sư mẫu từng kể tôi nghe về truyền kỳ của cô ấy, chắc là đạo cô này cũng thuộc dạng thiên tài hiếm có trong đạo môn chứ hầy.

“Không biết tiên cô đến vì chuyện gì?” Sư mẫu tôi hỏi.

“Trần quán chủ của Huệ Tề Quán chỉ dẫn tôi đến đây, tôi muốn tìm Bạch Hà Sầu tiền bối để hỏi thăm chút chuyện.” Khương Tuyết Dương nói.

Bạch Hà Sầu chính là Bạch lão quỷ, Khương Tuyết Dương tìm lão đa phần có liên quan đến đàm Cửu Long. Tiết Hạ Nguyên gần kề, đến chừng đó đàm Cửu Long sẽ có biến.

Sư mẫu nói Bạch lão quỷ hiện giờ cũng không biết đang ở nơi nào, căn bản là liên lạc không được. Khương Tuyết Dương nghe vậy thì lộ ra một tia thất vọng, nhưng lại chưa rời khỏi ngay lúc đó.

Thấy thế, tôi hỏi sư mẫu có phải cô ấy muốn hỏi chuyện của đàm Cửu Long không?

“Tôi đến không phải vì bên trong huyền cơ của đàm Cửu Long đâu, thật không giấu gì, tôi đến tìm Bạch tiền bối là muốn xem thử tượng đầu rồng hoàng kim năm xưa mà tổ tiên Bạch gia cất giấu.

“Đầu rồng hiện tại đang nằm trong tay Tuần Dương Phán Quan mất rồi.” Sư mẫu tôi nói.

Nghe đầu rồng hoàng kim rơi vào tay của âm ti, Khương Tuyết Dương liền cau mày nói: “Một vật quan trọng đến thế, làm sao có thể để nó rơi vào tay của bọn âm ti cơ chứ?”

“Năm xưa chồng tôi có việc cần cầu xin Tuần Dương Phán Quan giúp đỡ, cho nên đã lấy đầu rồng để trao đổi cùng hắn.”

“Ồ, xin hỏi là trao đổi vật gì?” Khương Tuyết Dương lại hỏi.

“Chuyện liên quan đến sinh tử của một người, tôi không tiết lộ được.”  Sư mẫu tôi liền từ chối trả lời.

Nói tới mức này rồi, Khương Tuyết Dương biết nếu có hỏi thêm thì cũng chẳng được kết quả gì, chỉ đành cáo từ rời khỏi.

Tôi tiễn cô ấy ra cửa, lại cám ơn cô ấy vì đã cứu mạng lần trước.

“Vốn tôi còn lo lắng đám người âm ti đó sẽ gây phiền phức cho cậu, sau này mới biết cậu chính là cô gia được Hoàng Hà Nương Nương chọn trúng. Có cô ấy bảo vệ cậu, trước tiết Hạ Nguyên đám người đó sẽ không dám động đến cậu đâu.” Khương Tuyết Dương nói.

Nghe ngữ điệu của cô ấy dường như rất hiểu biết về Thùy Họa, nói không chừng có thể hỏi thăm những chuyện mà Thùy Họa giấu tôi từ cô ấy.

Sư mẫu tôi khi nhắc đến Thùy Họa thì không dám nói nhiều, Khương Tuyết Dương là hành tẩu thiên hạ của Toàn Chân giáo, cũng tức là một trong năm đạo thống lớn, nhất định sẽ không kiêng dè như sư mẫu đâu nhỉ.

Thế là tôi liền bắt đầu moi tin: “Vợ tôi chỉ là một cô gái vô tội bị dìm xác xuống Hoàng Hà hơn bốn trăm năm, thật sự có thể đối phó với quỷ tướng sao?”

“Hai người đã thành hôn rồi, không lẽ cô ấy không nói với cậu cô ấy là ai sao?” Khương Tuyết Dương ngờ vực nhìn tôi hỏi.

“Không.”

“Ồ, tôi hiểu rồi, Thân phận thật sự của cô ấy đích thực là không thể nói, cậu biết cũng không có gì tốt cho cậu cả.”

“Mong tiên cô giải hoặc.”

“Tôi có thể nói cậu nghe lai lịch của cô ấy, nhưng tôi muốn biết Bạch Hà Sầu đã lấy thứ gì để đổi đầu rồng hoàng kim. Mấy ngày nay tôi tá túc tại Huệ Tề Quán, cậu đến tìm tôi lúc nào cũng được.”

Khương Tuyết Dương nói xong liền rời khỏi.

Sau khi cô ấy rời đi, tôi mới phát hiện sư mẫu đang đứng trong sân rình tôi nãy giờ.

“Tạ Lan, tôi biết cậu rất hiếu kỳ về lai lịch của Hoàng Hà Nương Nương, nhưng tôi khuyên cậu đừng nên tìm Khương Tuyết Dương để hỏi thăm về việc này.” Sư mẫu nói.

“Tại sao?” Tôi hỏi.

“Cũng như những gì cô ấy vừa nói, nếu cậu biết chuyện của Hoàng Hà Nương Nương thì không có ích lợi gì cho cậu hết.”

“Sư mẫu, bà nghĩ cho đến mức này rồi, tôi vẫn còn ngoan ngoãn im lặng làm một thằng ngốc sao?”

Từ khi tôi chính thức vào nghề vớt xác, bắt đầu tiếp xúc với Bạch lão quỷ, tôi đã bị biết bao nhiêu bí ẩn khúc mắc bủa vây. Bao nhiêu vấn đề tôi không truy cứu, nhưng không có nghĩa bản thân tôi có thể ích kỷ không màng đến gì nữa.

Nếu là lúc trước thì tôi vẫn có thể tiếp tục giả khùng giả điên, đợi đến tiết Hạ Nguyên sẽ có toàn bộ đáp án.

Mà bây giờ, tôi không muốn đợi chờ thêm nữa.

Bạch lão quỷ lấy tôi đi cược cũng chẳng sao, bởi vì mạng của tôi vốn dĩ là do lão trộm về mà.

Thế nhưng, người mà Thùy Họa muốn gả không phải tôi, vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa.

Bởi vì từ giây phút cô ấy nói ra lời thề thốt sinh tử, tôi nhận ra bản thân mình đã yêu cô ấy sâu đậm mất rồi…

Thật ra tôi có một câu hỏi vẫn luôn không dám hỏi, nếu như cô ấy cược thua thì sẽ như nào?

Cho nên, bây giờ tôi chỉ muốn tìm chân tướng mà thôi!

Nghe tôi hỏi ngược lại như thế, sư mẫu tôi cũng cứng họng. Thật ra bà cũng không khác tôi là bao, bà cũng bị Bạch lão quỷ che mắt suốt hai mươi mấy năm qua.

“Sư mẫu, chúng ta đã nói đến mạng của phủ Thiên Sư đang cược là ai.” Tôi tiếp tục chủ đề ban nãy.

“Haiz, còn có thể là của ai chứ. Ngoại trừ vị đạo sĩ năm xưa, phủ Thiên sư còn xem mạng của ai vào trong mắt chứ.”

Thật ra bà không nói tôi cũng có thể đoán ra được, chỉ là tôi nghĩ không thông, chính là phủ Thiên Sư đã nghi ngờ Bạch lão quỷ trộm mạng của vị đạo sĩ năm xưa, tại sao bao nhiêu năm qua đối với tôi lại không hỏi không rằng?

Lúc Huệ Hương tác quái họ cũng không đến bảo vệ cho tôi, âm binh bắt người cũng không có động tĩnh gì, xem ra tôi có sống hay chết họ cũng không để tâm cho lắm, rồi cái này tính là cược gì cơ chứ?

Khi tôi hỏi ra những câu hỏi này, sư mẫu tôi cũng không biết vì sao lại thế, câu hỏi này chỉ có phủ Thiên Sư mới có thể đưa ra đáp án mà thôi.

……..

Huệ Tề Quán nằm sâu trong núi Phục Ngưu, đang giữa mùa thu, khắp nơi đều là màu vàng pha đỏ của những chiếc lá.

Tìm được Khương Tuyết Dương rất dễ, hành tẩu thiên hạ của Toàn Chân giáo đi đến phủ Thiên Sư cũng được xem là khách quý, huống hồ chi chỉ là một Huệ Tề Quán nhỏ nhoi.

Tôi đến tìm cô ngay lúc cô ấy đang múa kiếm trong rừng trúc phía sau đạo quán, đó là kiếm pháp sư Trai Trám, nhưng tôi nhìn không rõ đó là kiếm pháp gì.

Động tác thư thái hài hòa, không có cố định chiêu thức, nhưng lại khiến cho người xem cảm thấy cô có thể chém tứ diện tám phương bất kỳ lúc nào.

Có một loại uy nghiêm khó tả, muốn mưa là mưa, muốn gió được gió.

Lúc đó tuy tôi không biết gì về đạo pháp, chỉ từ ánh mắt của người thường cũng có thể nhận thức được sự lợi hại của kiếm pháp đó, nhất thời liền đem tất cả tâm tinh của tôi chấn tỉnh.

Xung quanh còn có vài đạo sĩ trong Huệ Tề Quán cũng đang nhìn cô múa kiếm, khuôn mặt của họ còn chấn kinh hơn cả tôi.

“Kiếm pháp của Khương hành tẩu e là đã thấm nhuần huyền quan rồi.”

“Nếu không phải nguyên cố của thời đại Mạt pháp, thấm nhuần huyền quan có thể kết tụ nguyên thần luôn đó.”

“Chứ còn gì nữa, tư chất này đến cả phủ Thiên Sư của chúng ta cũng không tìm được người thứ hai nữa đâu.”

……..

Các đạo sĩ trong Huệ Tề Quán nói gì tôi không hiểu luôn, cái gì huyền quan, rồi cái gì là nguyên thần vậy?

Sau khi Khương Tuyết Dương thu kiếm, phát giác được sự tồn tại của tôi, liền vẫy tay với tôi, rồi cô dẫn tôi đi đến phòng nghỉ dành cho khách, nơi cô đang ở hiện giờ.

“Cậu đến sớm hơn tôi dự định đấy.” Khương Tuyết Dương cười nói.

“Chú Bạch lấy đầu rồng hoàng kim để đổi bút luân hồi của Tuần Dương Phán Quan.” Tôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nên chỉ đành nói thẳng ra như thế.

“Ồ, thế lão cần bút luân hồi để làm gì?”

“Chuyện này liên quan đến việc trộm mạng của tôi. Tôi sinh ra vốn không có mạng, chú Bạch ngay lúc tôi sắp đoạn tuyệt với sinh cơ, vì tôi mà trộm một cái mạng đem về. Trộm mạng là nghịch lý với Lục Đạo luân hồi, cho nên Diêm Vương gia đã điểm Mão tôi ba lần. Mà lý do tôi có thể sống đến ngày hôm nay, đều nhờ ông dùng bút luân hồi xóa đi điểm Mão trên sổ sinh tử của Diêm gia.”

“Bát tự của cậu là gì?” Khương Tuyết Dương hỏi.

Nghĩ đến cái chết của Trần Thu tôi liền do dự, nhưng cuối cùng tôi vẫn nói cho cô ấy nghe. Khương Tuyết Dương nghe xong, bắt đầu bấm tay tính quẻ.

Lúc đầu cô bấm tay trái, sau đó bấm luôn cả tay phải, mười ngón tay chuyển động không ngừng, vẻ mặt nghiêm túc đó tôi chưa gặp qua bao giờ.

Tôi nghiêm túc quan sát vẻ mặt của cô, hơi cũng không dám thở mạnh, trong lòng vô cùng lo sợ cô sẽ giống như Trần Thu vậy.

Cũng may, cho đến khi bấm quẻ xong cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

“Tháng giêng Thủ Thìn, Thiên Tặc trực ban. Thiên Tặc giả nguyệt trung đạo thần dã, xem ra cái mạng mà Bạch Hà Sầu vì cậu mà trộm không phải là một cái mạng của người phàm nhỉ?” Khương Tuyết Dương thâm sâu trả lời.

“Cái mạng đó trộm từ đàm Cửu Long ra đó.” Tôi bình tĩnh nói.

“Khiếp, cậu nói gì?” 

Khương Tuyết Dương trước là hoảng hồn một phen, sau đó lại trầm mặc hỏi tôi: “Tại sao cậu lại nói những chuyện này cho tôi biết? Cậu có biết cái mạng của cậu vừa hay có thể giải đáp được huyền cơ trong đàm Cửu Long không?”

“Còn một tháng nữa là đến tiết Hạ Nguyên, cho dù tôi không nói thì đến khi đó cô cũng sẽ biết thôi. Tôi cũng không sợ cô sẽ làm gì tôi, vì cái mạng của tôi vốn dĩ là cô cứu từ tay đám âm binh đó mà.” Tôi trả lời.

“Bạch Hà Sầu không nói với cậu cái mạng đó trộm từ ai sao?” Khương Tuyết Dương hỏi.

“Không. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, bây giờ đến lúc cô nói tôi biết về thân phận thật sự của Hoàng Hà Nương Nương rồi đấy.” Tôi nói.

Nghe tôi hỏi đến thân phận của Thùy Họa, Khương Tuyết Dương liền tỏ vẻ do dự, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn kể tôi nghe.

“Nguồn cơn của chuyện này phải bắt đầu nói từ phía đạo môn…”

Đạo Tạng đem lịch sử nhân loại chia thành ba thời đại: Thời đại hỗn loạn, thời đại phong thần cùng thời đại Mạt pháp bây giờ.

Thời đại hỗn loạn lễ pháp không toàn, đạo đức luân tang, người quỷ bất phân, vì muốn giáo hóa chúng sinh, Thiên Đạo ban hạ ba loại giáo nghĩa: Đề xướng tôn ti cao thấp của tiên đạo, vô vi nhi trị của nhân đạo, hữu giáo vô loại của ma đạo.

(Vô vi nhi trị: Không cần làm gì mà vẫn yên trị được thiên hạ.) 

(Hữu giáo vô loại: Dạy người, không phân biệt thứ hạng, giàu nghèo, thiện ác, dở hay.)

Ban đầu tam đạo mạnh ai nấy khai tông lập phái, không ai liên can đến ai. Đợi đến khi thiên hạ an định, tam đạo mới bắt đầu tranh giành quyền lực chia rẽ tín ngưỡng của dân chúng, từ đó tam giới bị dẫn phát cuốn vào trận chiến phong thần.

Sau khi trận chiến phong thần kết thúc, tiên đạo đã giành được phần thắng lớn nhất cho nên đã chiếm đóng Thiên đình, nhân đạo cai quản nhân gian, còn ma đạo khi ma đạo tổ sư tử trận, sau đó liền dần dần biến mất khỏi nhân gian, trải qua thời đại Mạt pháp cũng chưa từng xuất hiện qua.

“Cậu có phải đang thắc mắc vì sao tôi lại nói cậu nghe những thứ này không?” Nói tới đây Khương Tuyết Dương liền ngừng lại hỏi tôi.

“Ừm.” Tôi gật đầu. Tôi đang muốn hỏi thân phận của Thùy Họa kia mà, cũng chả hiểu vì sao cô ấy lại kể tôi nghe về lịch sử Đạo Tạng.

“Hoàng Hà Nương Nương này chính là người của Ma đạo.” …

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)