Logo
Trang chủ

Chương 33: Cược mạng

Bài thơ Thùy Họa vừa đọc chính là thơ trong Thi Kinh, có nghĩa là từ nay về sau, chúng tôi sẽ bên cạnh nhau đến hết đời, sống chết cũng không xa cách.

Bao nhiêu bích lũy đang đè nén trong lòng, bao nhiêu nghi kỵ đối với cô ấy, trong thời khắc này đều đã tan thành mây khói.

Khi khách khứa ra về hết thì trên trời đã phủ một lớp tối đen như mực.

Dựa theo lễ tiết bên phía chúng tôi, tân nương kết hôn phải phủ tấm vải che đầu, thường thì phải phủ từ sáng cho đến tối, đợi khi tàn tiệc tân lang về động phòng mới được mở ra.

Tính thời gian thì, tấm vải phủ đầu của Thùy Họa cũng đã phủ gần mười tiếng rồi nhỉ, không biết cô ấy có cảm thấy ngột ngạt không?

Lúc kính rượu tôi không nghe lời khuyên nên đã uống hơi quá chén, bước chân loạng choạng đi về phòng, khi đẩy cửa không nương được lực tay, thế là đẩy một cái rầm.

Chị dâu tôi đang ngồi trong phòng cùng Thùy Họa, nhìn thấy tôi đi vào, liền đóng cửa rời đi.

 Nến đỏ chao động, chăn đỏ màn đỏ, kèm thêm Thùy Họa khắp người cũng là màu đỏ, nguyên căn phòng đều tràn ngập hỷ khí.

Tôi đến kéo vải phủ đầu của cô ấy, lập tức lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp cùng với dung nhan tuyệt thế.

Lông mày đã được kẻ, cắm thẳng vào tóc mai, lông mi dài treo trên khuôn mặt tuyệt trần.

Đôi môi của cô ấy vốn đã sắc sảo, sau khi tô son lại thêm vài phần dịu dàng.

Nhìn cô ấy cúi đầu không nói gì, tôi liền mượn men rượu đưa tay nhấc cằm, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Càng nhìn càng thấy yêu thích trong lòng, tôi nhịn không được muốn cúi đầu xuống hôn lên má của vợ mình.

Thế mà sắp hôn đến rồi, không ngờ cô ấy lại dùng sức giãy giụa, đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn tôi nói: “Em phải đi đây.”

“Gì chứ?” Tôi nhất thời không hiểu ý cô ấy muốn gì.

“Anh yên tâm, hôn ước của chúng mình đã thành, em cũng đã mượn cớ tuyên bố nhập thế. Về sau bất luận ai muốn động đến anh, đều phải hỏi qua ý kiến của Lâm Thùy Họa này.” Thùy Họa lên tiếng.

“Em nghĩ anh cưới em là vì muốn em bảo vệ cho anh?” Tôi hỏi.

“Chẳng lẽ không phải sao?” 

Tôi không còn lời nào để đáp trả, bởi vì tôi không nghĩ ra được lời nào để phản bác.

Ngay từ đầu, Bạch lão quỷ đã tính toán theo đường này, mà sư mẫu tôi cũng đã từng nói qua, tiết Hạ Nguyên này chính là tử kiếp của tôi, chỉ có Hoàng Hà Nương Nương mới là cơ hội sống sót của tôi thôi.

Quan trọng nhất là, nếu như không nhờ Bạch lão quỷ nối dây, thì cả đời này tôi cũng không gặp được Thùy Họa, chứ đừng nói đến cưới cô ấy làm vợ.

“Em nói anh cưới em là vì muốn em bảo vệ cho anh, chuyện này anh không phủ nhận, nếu em muốn đi thì anh cũng không ép em ở lại, nhưng anh chỉ muốn hỏi em một câu…” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy rồi nói.

“Anh hỏi đi.”

“Tại sao em lại muốn gả cho anh?”

Lý do tôi hỏi như vậy, là bởi vì dựa vào bản lĩnh của cô ấy, nếu như cô ấy không nguyện ý gả cho tôi, thì dù có là Bạch lão quỷ cũng không thể nào ép buộc cô ấy được.

Gả cho tôi cũng chẳng phải chỉ vì nhập thế đơn giản vậy, càng không phải vì Giao Nhân Lệ. Dựa theo cách nói của sư mẫu, bản lĩnh của Thùy Họa đến quỷ tướng cô ấy cũng không coi ra gì, tôi tin cô ấy quyết tâm nhập thế, người có thể làm khó cô ấy không nhiều đâu.

Thùy Họa trầm mặc, rất lâu rất lâu sau mới lên tiếng: “Em gả cho anh là có nguyên do cả.”

“Có phải có liên quan đến thân thế của anh?” Tôi hỏi.

Tạ Lan tôi cả đời không có thành tích gì, tài không kinh người, mạo không xuất chúng, ngoại trừ thân thế bí ẩn này, tôi thật sự nghĩ không ra lý do khiến cô ấy gả cho tôi nữa.

“Anh đoán không sai.” Thùy Họa không phủ nhận.

“Có phải em biết cái mạng bị Bạch lão quỷ trộm là của ai?” Tôi lại hỏi.

“Em không biết. Thân thế của anh bị Thiên Đạo che giấu, đừng nói là nhân gian không ai có thể nhìn thấu, dù cho âm ti đến cũng chỉ được phép nói chuyện Diêm Vương điểm Mão mà thôi.”

“Vậy tại sao em lại gả cho anh vì thân thế của anh?” Tôi vẫn còn nghi hoặc lắm.

“Em đang cược, em và Bạch lão quỷ đều đang cược, cược cái mạng của lão trộm chính là của người đó. Nếu như thật sự là thế, đừng nói gả làm vợ anh, cho dù làm trâu là ngựa em cũng cam lòng.”

Lần này đến lượt tôi trầm lặng, lòng tôi chua xót đến tột cùng. Thì ra người cô ấy muốn gả không phải tôi, mà là một người khác.

Dù tôi có nghĩ nát óc, cũng không ngờ nguyên nhân cô ấy gả cho tôi chỉ là vì một ván cược. Càng khiến tôi không ngờ chính là, Bạch lão quỷ vì tôi mà trộm mạng cũng là đang cược, đến lão cũng không xác định được rốt cuộc đã trộm mạng của ai…

Và hiển nhiên, Bạch lão quỷ và cô ấy là đồng lõa.

Từ đầu tới cuối không phải Bạch lão quỷ đang giúp tôi tính kế cô ấy, mà lão luôn liên thủ với cô ấy để tính kế tôi.

Bạch lão quỷ nói thân thế của tôi nằm trong đàm Cửu Long, mà nơi đó đã bị thiên cơ che giấu. Cho nên lão không biết cái mạng mà lão trộm cho tôi rốt cuộc là của ai, điểm này thì dễ hiểu mà.

Nhưng mà, đàm Cửu Long không phải giếng luân hồi, cũng chẳng phải vực trả hồn, bên trong đó thì có bao nhiêu cái mạng để trộm cơ chứ?

“Trong đàm Cửu Long có mấy cái mạng?” Nghĩ đến đây tôi liền hỏi tiếp.

“Hai.” Thùy Họa đáp.

Đáp án này giống y hệt như tôi đoán, chắc chắn sẽ không nhiều, nếu nhiều thì Thùy Họa sẽ không lấy hôn nhân đại sự của mình ra để đánh cược đâu.

“Nếu như em dám cược, thì chắc hẳn đã biết hai cái mạng đó là của ai rồi đúng không?” Tôi lại hỏi.

“Em đương nhiên là biết, đến tiết Hạ Nguyên anh sẽ rõ thôi.”

Thùy Họa rời đi, tôi đi theo sau để đưa cô ấy ra cửa. Dù sao thì cũng là vợ chồng, tiễn biệt là điều nên làm mà.

Khác với lúc trước cô ấy theo tôi từ Hoàng Hà trở về, lần này là cô ấy đi trước, tôi bước theo sau.

Trên đường đi cô ấy không thi triển bất kỳ pháp thuật nào, cứ từng bước từng bước đi thẳng xuống thôn Hạ Bá, chỉ là chúng tôi không ai nói chuyện với ai thôi.

Đi đến bờ sông bên cạnh cổ tế đài, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ dứt khoát rời khỏi, nhưng ai ngờ đột nhiên cô ấy lại quay đầu hỏi tôi một câu: “Anh đã nghĩ ra lý do để giải thích với cha mẹ về sự rời đi của em chưa?”

“Cái này còn quan trọng sao?” Tôi cười khổ hỏi lại.

So với nguyên nhân cô ấy gả cho tôi, thì việc giải thích với cha mẹ tôi, căn bản chỉ là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt mà thôi.

“Đúng thật không quan trọng lắm anh nhỉ?” Nói xong, Thùy Họa từ trên bờ đi xuống nước, từng bước một đi ra giữa lòng sông.

Nước sông từ mắt cá, đầu gối, từng chút một bao phủ lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh, rồi đến bả vai…

Ngay lúc cô ấy chuẩn bị biến mất, đột nhiên cô ấy quay đầu nói với tôi một câu: “Tạ Lan, lấy cái mạng của anh ra cược, không chỉ có em với Bạch lão quỷ, mà còn có cả phủ Thiên Sư.”

………

Sang ngày thứ hai cha mẹ tôi hỏi về Thùy Họa, tôi liền nói rằng cô ấy có việc cần phải về nhà mẹ rồi. Mà nhà mẹ của cô ấy chính là ở Hoàng Hà, điểm này cha mẹ tôi cũng biết, cho nên họ cũng không hỏi gì nhiều thêm nữa.

Tôi lại đi đến tiệm hàng mã, Bạch lão quỷ không có ở đây thì tôi chỉ có thể đến hỏi bà thôi.

Sau khi gặp mặt, tôi đem chuyện của Thùy Họa kể tôi nghe lúc nãy nói lại một lần với sư mẫu, vẻ mặt kinh ngạc của bà không giống như đang giả vờ.

Nghe kể xong sư mẫu tôi cười khổ nói với tôi, bây giờ bà đã biết vì sao Bạch lão quỷ lúc đó lại lựa chọn rời xa bà rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trên người Bạch lão quỷ có quá nhiều bí mật, người như vậy chỉ thích hợp sống một mình mà thôi.

Cũng may, nếu như tính tình thẳng thắng, cái gì cũng chịu nói với tôi như sư mẫu cũng tham dự vào cục diện này, thì chắc chắn tôi sẽ hoài nghi nhân sinh mất.

Không ai nguyện ý sống trong hoàn cảnh xung quanh đều là diễn viên, đặc biệt là sự tồn tại của diễn viên thuộc cấp bậc ảnh đế…

“Tôi cứ nghĩ chú Bạch sẽ đứng ở phía tôi, nhưng lại không ngờ lão lại cùng một giuộc với Hoàng Hà Nương Nương.” Tôi than thở một câu.

“Tạ Lan, thật ra thì Bạch lão quỷ có đồng lõa với ai không quan trọng, kết quả đều như nhau mà thôi.” Sư mẫu tôi nói.

Tôi hiểu ý nghĩa trong lời nói của bà, bất luận lão Bạch có đứng ở phe ai thì kết quả lão mưu cầu chính là hôn lễ của tôi và Thùy Họa, nhằm mục đích giữ mạng cho tôi.

Bởi vì nếu như tôi và Thùy Họa không kết hôn, thì giữa chúng tôi sẽ không có nhân quả sinh tử.

Bây giờ tôi cùng cô ấy đại lễ đã thành, cô ấy cũng nhân lúc này tuyên bố việc nhập thế. Sau này cho dù là âm ti quỷ tướng, hoặc là những đạo môn quỷ quái nào cũng sẽ không dễ dàng động vào tôi, ít ra thì trước tiết Hạ Nguyên tôi sẽ không lo sợ tính mạng của mình sẽ gặp nguy hiểm.

Từ điểm này mà nói, quả thật Bạch lão quỷ có phe ai thì cũng không quan trọng, nhưng tôi không muốn bị người khác xem như thằng ngốc để đùa giỡn.

Bất chợt tôi lại nhớ đến một vấn đề, Thùy Họa nói phủ Thiên Sư cũng lấy tôi ra đánh cược, thế bọn họ lại cược gì chứ?

“Sư mẫu, Thùy Họa nói phủ Thiên Sư cũng đang đánh cược, bà có biết họ đang cược gì không?” Tôi hỏi.

Sư mẫu tôi lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau hồi lâu bà mới lên tiếng: “Thật ra tôi có một chuyện luôn cảm thấy rất kỳ lạ, theo lý mà nói thì cậu với Bạch lão quỷ thân cận đến thế, lại là người trải qua ba lần điểm Mão không chết, phủ Thiên Sư phải nhắm vào cậu mới đúng chứ? Nhưng đám người xem cậu như không khí vậy, ngay đến cái chết của Trần Thu vì cậu mà chết cũng không thèm truy cứu luôn?”

“Cũng lạ thật hầy…” Tôi trả lời.

“Nhưng mà nghe Hoàng Hà Nương Nương nói phủ Thiên Sư cũng đang cược, tôi hình như cũng đã nghĩ thông rồi. Phủ Thiên Sư cũng đang đánh cược cái mạng của cậu, nhưng cái họ cược chính là cái mạng còn lại trong số đó.”

Thùy Họa từng nói, trong đàm Cửu Long có hai cái mạng.

Cô ấy và Bạch lão quỷ đã cược một cái, vậy thì phủ Thiên Sư chỉ có thể cược cái còn lại thôi.

“Bạch lão quỷ cùng Hoàng Hà Nương Nương cược mạng của ai thì tôi không biết, nhưng cái mạng còn lại đại khái tôi có thể đoán ra được!” Sư mẫu tôi đột nhiên phấn khởi nói.

“Ai cơ?” Tôi lập tức hỏi lại…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)