Logo
Trang chủ

Chương 32: Ngày đại hôn

Tôi và Thùy Họa vốn không tính tổ chức lễ cưới gì đâu, đến cả anh chị tôi cũng không thông báo, bây giờ nhìn thấy cha mẹ tôi hài lòng như vậy, mà bản thân cô ấy cũng không phản đối, tôi đương nhiên cũng sẽ không ý kiến gì.

Chỉ là cô ấy dù sao cùng là âm linh, nếu như tôi cùng cô ấy cử hành hôn lễ của thế tục, thì chính là phạm dương kỵ.

Cha mẹ tôi không rành về những chuyện này, Bạch lão quỷ thì không có mặt, chắc tôi phải đi tìm sư mẫu thương lượng lại mới được. Còn về phần bản thân Thùy Họa, tôi nhìn dáng vẻ của cô ấy, hôn lễ càng long trọng thì hình như cô ấy càng vui thì phải.

Hôn nhân là đích đến của phụ nữ, hôn lễ càng long trọng thì càng thấy rõ địa vị trong tương lai của cô ấy, còn có thể lộ rõ sự tôn trọng của đàn ông đối với họ.

Trong lúc dùng bữa sáng, mẹ thấy Thùy Họa không động chén đũa, liền hỏi vì sao lại không ăn.

Thùy Họa liền đưa mắt nhìn tôi, bảo tôi mau giải thích với mẹ đi: “Người ăn cơm, quỷ ăn nhang.”

Bữa sáng này anh chị dâu tôi cũng đến, họ nhận được điện thoại của cha mẹ bảo mau về nhà để gặp mặt em dâu.

Ban đầu anh chị tôi cũng còn kiêng dè Thùy Họa lắm, nhưng không được bao lâu thì cũng như cha mẹ tôi xem cô ấy như một cô gái bình thường để đối đãi.

Thùy Họa rất tự nhiên, cử chỉ hành động của cô không khác gì với người thường cả, chủ yếu chính là cháu tôi lại rất thích cô ấy, cứ um sùm đòi cô ấy bồng mới thôi.

Cháu trai tôi chỉ hơn nửa tuổi, trong lúc bồng cu cậu còn xà cho Thùy Họa một thân ướt nhẹp luôn.

“Cũng may là ta đấy, chứ đổi lại là người khác, e là sẽ bị nước tiểu đồng tử của ngươi hại chết đó nha.” Thùy Họa cười tươi nựng nhóc con nói.

Đạo gia chú trọng âm dương điều hòa, con nít chưa thể điều hòa âm dương, cho nên bản thân hầu như đều là thuần dương cả, nước tiểu đồng tử không có nửa phần âm tà, có tác dụng xua đuổi âm linh tà túy.

Nếu Thùy Họa không nhắc nước tiểu đồng tử, anh chị tôi cũng quên luôn thân phận của cô ấy, nghe cô ấy nhắc thế mới sực nhớ ra, ngại quá trời.

Chị dâu tôi nói quần áo của Thùy Họa nhìn cổ lỗ sỉ quá đi, muốn dẫn cô đi vào thành phố để mua thêm, tôi vội vàng từ chối, rồi bảo Thùy Họa không mặc được quần áo của người thường đâu, chỉ có thể mặc quần áo giấy thôi.

Nghe tôi nói xong, anh chị tôi lại một phen đơ người.

Nếu như đã quyết định cưới Thùy Họa vào nhà, thì có gì cấm kỵ cũng không cần giấu diếm gia đình tôi nữa.

Haiz, nhìn biểu hiện của họ tôi đã biết rằng, muốn họ chấp nhận ngay sự thật này quá khó cho họ, chỉ đành để họ thích ứng từng chút một thôi.

Chuyện này khác với việc nuôi tiểu quỷ, tiểu quỷ là không thể gặp được.

Nhưng Thùy Họa lại sống sờ sờ xuất hiện trước mặt họ, còn phải cùng gia đình tôi sống chung sớm tối.

Thùy Họa đối với mọi thứ ở nhân gian còn quá lạ lẫm, chị dâu tôi cứ từng chút giải thích cho cô ấy hiểu. Mượn cơ hội này, một mình tôi liền đi đến tiệm hàng mã ngoài thị trấn.

Vết tích còn sót lại hôm đó của đám âm binh để lại trong tiệm hàng mã đã biến mất hoàn toàn, sư mẫu tôi cũng bắt đầu kinh doanh lại như thường. Tôi nói với sư mẫu rằng muốn làm một hôn lễ linh đình, bà nghe xong liền cau mày lại nói.

“Phối âm hôn vốn dĩ không ở trong phạm vi Thiên Đạo nhân luân, không có lễ cưới linh đình, chỉ có lễ đón dâu mà thôi. Cứ âm thầm kết thân thì cũng thôi đi, hôn lễ thế tục là phải bái thiên bái địa nữa đó.”

Sư mẫu nói người xưa kết hôn có tam bái, bái thiên địa là để cảm tạ trời đất vì đã ban cho đôi tân nhân chốn dung thân, bái cao đường là để cảm tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ, phu thê giao bái chính là hy vọng vĩnh kết đồng tâm, trung trinh không đổi dời.

Hoàng Hà Nương Nương nếu như bái thiên địa, đó đồng nghĩa với việc tuyên bố cô ấy sẽ dùng thân phận của người sống để hành tẩu thiên hạ.

“Thùy Họa bây giờ không khác gì người phàm, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?” Tôi hỏi.

“Có thể che mắt được người thường, nhưng làm sao che mắt được âm ti với người trong đạo môn chứ? Huống hồ chi thân phận của Hoàng Hà Nương Nương rất đặc biệt, ngày cô ấy đại hôn, tất cả các âm linh sơn tinh dã quỷ e rằng cũng sẽ đến chúc mừng, đến lúc đó nhất định sẽ có chuyện.”

“Tôi thấy dường như cô ấy không quan tâm đến cái này cho lắm.”

“Haiz, tôi cũng chả hiểu cô ta nghĩ gì. Tiết Hạ Nguyên gần kề, bản địa sẽ gió giục mây vần, cô ấy chọn ngay lúc này tuyên bố nhập thế, chỉ sợ âm ti với đạo môn sẽ không ngồi yên không quản đâu.”

“Thế bây giờ phải làm sao? Hay là tôi về khuyên cô ấy bỏ ý niệm này đi?” Tôi hỏi thêm.

“Từ xưa đến nay, có người con gái nào không muốn mình được phong quang đón về, nếu cô ấy đã tự nguyện thì cứ nghe theo cô ấy là được.”

“Lỡ âm ti với đạo môn đến làm khó thì làm sao?” Tôi hỏi tiếp.

“Chứ âm ti đã muốn tha cho cậu đâu mà? Hoàng Hà Nương Nương sớm muộn gì cũng vì cậu mà trở mặt với âm ti thôi, huống hồ ở đây dù sao cũng là nhân gian, âm ti phải kiêng kỵ rất nhiều, cho nên tạm thời sẽ không làm gì cô ấy được, chủ yếu là thái độ của phủ Thiên Sư như nào thôi.”

Sư mẫu khuyên tôi cũng không cần lo lắng quá đâu, bà nói Hoàng Hà Nương Nương không giống như những người khác, nếu đã dám bái thiên địa tuyên bố nhập thế, nhất định sẽ có cách ứng phó với phủ Thiên Sư.

Sau sự việc Vương gia cầu hôn, tôi từng hỏi qua Bạch lão quỷ, có khi nào Huệ Tề Quán sẽ kiếm chuyện với Thùy Họa không? Lúc đó Bạch lão quỷ nói sẽ không đâu, trước tiết Hạ Nguyên thì bên đạo môn vẫn còn có chuyện cần cô ấy giúp đỡ.

Có thể do Bạch lão quỷ biết rõ sức mạnh vốn có của Thùy Họa, chỉ tiếc là bây giờ không liên lạc được với lão ấy.

“Sư mẫu, đến giờ vẫn không liên lạc được với chú Bạch sao?”

“Chả tìm được.” Sư mẫu tôi cười khổ lắc đầu.

Và rồi, tôi hỏi sư mẫu về những chuyện liên quan đến hôn lễ, sư mẫu tôi nói đánh nhanh rút gọn càng tốt.

Chỉ khi tôi và cô ấy kết hôn rồi, mới có nhân quả sinh tử được. Đến chừng đó nếu như cô ấy muốn ra mặt cho tôi vì lý do gì thì Thiên Đạo cũng không thể nào can thiệp được.

Đến lúc đó không cần phải quan tâm Thùy Họa giấu tôi bao nhiêu chuyện, phu thê đồng đức, chuyện của tôi cũng chính là chuyện của cô ấy.

Hôn lễ giữa tôi và Thùy Họa được định vào ba ngày sau, trong ba ngày này, Thùy Họa cũng đã gặp mặt bà con họ hàng của tôi. Thân phận Hoàng Hà Nương Nương đương nhiên sẽ được giấu kín, chỉ nói với họ trước đó tôi quen cô ấy ở bên ngoài. Tôi thì quanh năm không ở nhà, đối với câu nói này họ cũng chả nghi ngờ gì sất, trong lòng chỉ cảm khái rằng cha mẹ tôi thật có phúc phần đi, con trai làm nghề vớt xác cũng có cô gái dám đến cửa tìm thân.

Trong ba ngày này quan hệ giữa tôi và Thùy Họa vẫn tương kính như băng, ở trước mặt người nhà tôi thì cô ấy biểu hiện dịu dàng uyển chuyển, nhưng sau lưng thì vẫn trưng ra bộ mặt lạnh tanh với tôi.

Lúc nghỉ ngơi cũng mạnh ai nấy ngủ, có nhiều lúc tôi giả vờ đưa tay qua dò thám xem như nào, liền bị giọng nói sắt đá của cô làm cho tỉnh mộng:

“Anh và em chưa có thành thân, ở chung một phòng đã là quá lắm rồi, anh đừng có mà làm liều đấy nhé.”

Tôi chỉ biết thở dài, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, bởi ta nói phụ nữ á, khi dịu dàng ngọt ngào chính là xuân phong hóa vũ, đến khi quan hệ nguội lạnh rồi chính là băng sơn bất hóa mà. 

Giờ chỉ có thể đợi đến ngày động phòng hoa chúc, đến lúc đó xem cô ấy còn nói được gì nữa không.

Ba ngày sau, ngày đại hôn của tôi. Chiêng trống vang khắp trời, người thân bạn bè đều đông đủ. May là ông trời nể mặt, trăm dặm không mây, trời trong xanh thoáng mát.

Hôm nay Thùy Họa mặc trên mình bộ hỷ phục do chính sư mẫu tôi dùng một ngày một đêm, dồn hết mọi tâm huyết vào để làm ra, phượng quan hà bí, tinh xảo vô cùng.

(Phượng quan hà bí: mũ phượng và khăn quàng vai.)

Khoan nói đến tân nương, chỉ nhìn chiếc váy cưới này thôi cũng đủ khiến cho một nơi hoang vắng như thôn nhà tôi nhốn nháo cả lên, không biết bao nhiêu thiếu nữ đã âm thầm hỏi han chiếc váy này được đặt làm từ đâu.

Trong lòng tôi nghĩ, nếu để mấy người biết đây đều là những bộ quần áo được làm bằng giấy, xem mấy người có dám mặc không hầy… Bạch lão quỷ không có mặt, cho nên sư mẫu sẽ đích thân làm người chứng hôn cho chúng tôi. Ban đầu cha mẹ tôi lấy làm lạ, vì sao lại phải tìm đến bà, đến khi tôi nói với họ bà chính là vợ của lão Bạch thì mọi thứ như được sáng tỏ. Mẹ tôi bảo rằng, hèn chi trước đó tìm bao nhiêu mối cho Bạch lão quỷ đều bị lão từ chối, thì ra lão đã có người bên cạnh từ sớm rồi.

Hôn lễ lần lượt tiến hành, rất nhanh đã đến khúc quan trọng của ngày hôm nay, bắt đầu bái thiên địa.

Tôi cùng Thùy Họa quỳ xuống một lượt, kính bái thiên địa đã ban cho chúng tôi chốn dung thân, được sống cùng nhân gian.

Tôi biết bái thiên địa đối với Thùy Họa ý nghĩa vô cùng, nên tôi bồn chồn lắm, thầm cầu mong đừng có xảy ra chuyện gì bất trắc. Thế nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Khi Thùy Họa vừa quỳ xuống, trên trời đột nhiên vang một tiếng sét khiếp đảm.

Sau đó, gió và sấm cứ lần lượt nổi lên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đám mây đen đang dồn lại và ngưng tụ trên nóc nhà tôi.

Tình cảnh này khiến tôi nhớ đến cái hôm âm binh muốn bắt tôi, lúc đó chính là có người trong đạo môn hô mưa gọi gió giúp cho âm binh diệt quái, xem ra sư mẫu không đoán sai, đích thật là có người trong đạo đang lén lút đánh chủ ý lên Thùy Họa.

Tiếng sét vang lên đột ngột khiến không ít dân làng giật bắn cả người, ai nấy đều mắng dự báo thời tiết gì mà chả chính xác tẹo nào cả, nhưng lại không ai nói chuyện này có liên quan đến Thùy Họa bái thiên địa cả.

Nhân lúc rối ren, sư mẫu tôi nhanh chân bước đến cạnh Thùy Họa, thấp giọng hỏi cô ấy vài câu, nhưng lại nghe được Thùy Họa trả lời: “Không sao, chẳng qua chỉ là tiểu nhân đạo môn tác quái mà thôi.”

“Sẽ không có vấn đề gì chứ?” Sư mẫu hỏi.

“Ha~ Cứ yên tâm đi. Phủ Thiên Sư không ra mặt, tôi cũng muốn xem thử đạo thống nhà nào dám ngăn cảm Lâm Thùy Họa ta nhập thế làm người!” Thùy Họa cười lạnh đáp lời.

Nghe thế sư mẫu tôi mới quay lại, tiếp tục chủ trì hôn lễ diễn ra.

“NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG.”

Tôi đưa tay dẫn Thùy Họa đến hành lễ với cha mẹ.

Lần này thì lại không có động tĩnh gì, tuy mây đen trên trời vẫn còn nhiều, nhưng lại không có một giọt mưa nào rơi xuống.

“PHU THÊ GIAO BÁI.”

Phu thê giao bái chính là bước cuối cùng, sau khi giao bái thì tôi và Thùy Họa chính thức trở thành vợ chồng.

Trong lòng tôi không biết vì sao lại bắt đầu căng thẳng, nhìn tấm phủ đầu màu đỏ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Kết quả ngược lại là cô ấy mở miệng trước: “Tử sinh khiết thoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão.”

(Sống chết hay xa cách, đã cùng chàng thành lời thề ước, ta nắm tay chàng, hẹn ước sống chung đến tuổi già.)

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)