Logo
Trang chủ

Chương 31: Đón dâu

Tôi đi ở đằng trước, Thùy Họa đi theo phía sau, dọc đường chúng tôi chả ai nói chuyện với ai cả.

Bước chân của cô ấy nhẹ lắm, có nhiều lần tôi muốn quay đầu lại nhìn xem cô ấy có theo kịp tôi không, nhưng tôi đã kiềm lòng lại được.

Tạ Lan tôi không thể đảm bảo được sự sống chết của bản thân, nếu như tôi chỉ xem Thùy Họa như ân nhân cứu mạng, đương nhiên tôi sẽ rất cảm kích cô ấy.

Nhưng mà tôi đây là cưới cô ấy về làm vợ, không có người đàn ông nào nguyện ý cưới một người dưng về làm vợ cả, trừ khi là không có ý định cùng cô ấy đi đến cuối đời.

Cô ấy không muốn nói thì tôi sẽ không hỏi, dám gả thì dám cưới, thế thôi…

Nếu như muốn xem Tạ Lan tôi là một thằng ngốc không biết gì để trêu đùa, vậy thì tôi thà là không cần cô ấy bảo vệ cho tôi đâu.

Thật ra chỉ cần cô ấy nhẹ nhàng giải thích một chút với tôi, hoặc là giọng điệu cô ấy mềm mỏng một chút thì chúng tôi sẽ không trở nên cứng nhắc đến thế. Nhưng mà ngữ khí lạnh lùng của cô ấy khiến tôi tổn thương vô cùng.

Tôi đã sống không ra gì hơn hai mươi năm qua, chịu đủ sự khinh miệt của người khác, nếu thật sự cô ấy cũng đối xử với tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không tài nào chấp nhận được.

Đây chính là ý nghĩ của tôi hiện giờ, sau này tôi mới nhận ra sở dĩ tôi còn sức để chiến tranh lạnh cùng với Thùy Họa, không phải là tôi giỏi giang gì, mà là vì trong lòng tôi sớm đã xem cô ấy là người yêu của tôi lúc nào không hay.

Con người ta chỉ khi ở bên cạnh người thân thiết nhất, mới có thể không kiêng dè gì mà phát tiết cảm xúc.

Khi đi đến cửa nhà, tôi quay người nhìn lại, thấy cô ấy vẫn âm thầm đi theo tôi, trong lòng tôi liền lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như cô ấy giữa đường biến mất, trước tiên không nói tôi sẽ gặp phải tử khiếp trong tiết Hạ Nguyên, Bạch lão quỷ chưa về thì ai sẽ là người giúp tôi đối phó với quỷ tướng?

Bây giờ đã là hai giờ đêm, đèn trong sân nhà vẫn còn sáng. Cha mẹ tôi biết tôi đến cổ tế đài đón người, cho nên vẫn luôn đợi tôi về.

Tôi bước vào cửa, nhìn thấy Thùy Họa vẫn còn đứng đó không động, nên đã hỏi: “Có phải em muốn thay đổi ý định rồi không?”

“Không phải, trước cửa nhà anh có thần giữ cửa, anh phải mời em vào, thì em mới có thể vào được.”

Nghe cô nói thế tôi mới nhớ ra, tuy bây giờ cô ấy không khác gì với người phàm, nhưng vẫn chất vẫn là âm linh.

“Với đạo hành của em, thần giữ cửa chắc sẽ không cản được em mới đúng chứ nhỉ?”

“Em nguyện làm vợ anh, nhà của anh tức là nhà của em, hà tất phải làm khó thần giữ cửa nhà mình chứ?”

Tôi không ngờ cô ấy sẽ suy nghĩ đến cả cái này, khuôn mặt ba tất của tôi phút chốc liền đỏ hết cả lên.

Thế là tôi vội vàng làm động tác mời khách, nói: “Tạ gia nhị tử, mời Lâm Thùy Họa vào nhà.”

Vào trong sân, tôi đưa Thùy Họa vào phòng trước, rồi chỉ lên đống quần áo giấy đang đặt trên giường nói: “Đống quần áo này là anh đặt làm cho em, em chọn đi, đợi chốc nữa anh đốt cho em mặc vào, sau đó anh dẫn em đi gặp cha mẹ.”

“Dạ.”

Thùy Họa nhẹ nhàng trả lời, cặp mắt long lanh đang dán chặt vào đống quần áo giấy trên giường.

Phụ nữ ấy, chả bao giờ chống lại được sự mê hoặc của trang phục, Hoàng Hà Nương Nương cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, bị một tấm lụa đỏ quấn suốt bốn trăm năm như vậy thì đổi lại là ai cũng không thể nào chịu nỗi.

Tôi đi đến nhà chính, vừa gõ thì bên trong liền mở cửa ngay, khuôn mặt cha mẹ tôi lúc này căng thẳng lắm, nhìn vừa thương vừa buồn cười.

Tuy họ đã chấp nhận hôn sự của tôi và Hoàng Hà Nương Nương, nhưng khi biết người đã vào nhà rồi thì trong lòng ông bà vẫn còn hoang mang lắm.

Mà họ xem Hoàng Hà Nương Nương là thần cũng được, là ma cũng chả sao, chung quy cô ấy không phải là người, không phải người thì tức là rất dễ phạm dương kỵ.

“Đã đón người về rồi sao?” Mẹ tôi liền hỏi.

“Con đón về rồi ạ.”

“Thế rồi như nào?”

“Thì cũng giống người bình thường như ta thôi mà mẹ.”

“Có bóng luôn hả?”

“Con chả chú ý đến nữa.”

“Thế có cằm không? Mẹ nghe nói ma quỷ đều không có cằm phải không con?”

“Cằm V-line hẳn hoi nà.”

“Cái thằng này! Cứ trêu mẹ…”

……………

Mẹ đã hỏi tôi biết bao nhiêu là câu hỏi, tôi đều trả lời không sót câu nào. Có nhiều câu nghe xấu hổ thật sự, ví dụ như mẹ tôi vậy mà lại hỏi, bây giờ Thùy Họa ngủ chung với tôi thì cô ấy có lén hít trộm dương khí của tôi không…

Rồi làm sao tôi trả lời được, tôi đã ngủ chung bao giờ đâu.

Nhưng mà dựa theo điều lệ phép tắc trước giờ Bạch lão quỷ không bao giờ hại tôi, thì đa phần tôi và Thùy Họa đều có thể làm chuyện đó, nhưng trước tiên cô ấy phải đồng ý đã…

Tôi thấy cha tôi cứ ngồi hút thuốc chả nói gì, tôi liền hỏi ông có thắc mắc gì không.

“Cha thì không có gì để hỏi cả, vừa nãy hai đứa đứng ngoài cửa nói gì cha cũng nghe rồi, cô ấy tôn trọng thần giữ cửa nhà mình, việc này chứng tỏ cô ấy không xem chúng ta là người ngoài.” Cha tôi liền nói.

“Vậy được rồi, cha mẹ chuẩn bị chút đi, rồi lát nữa con dẫn cô ấy ra cho cha mẹ gặp.”

“Nửa đêm nửa hôm có con dâu nào ra mắt cha mẹ chồng cơ chứ, sớm ngày mai rồi gặp cũng được mà con.” Mẹ tôi cười rồi mắng.

“… Cũng đúng hầy.” Tôi trả lời.

Tôi cười hề hề rồi bước ra từ phòng cha mẹ, rồi đi về phòng của mình.

Quần áo giấy trên giường toàn bộ đều được trải ra, có thể thấy cô ấy thật sự rất chú tâm để lựa chọn.

Chỉ là khi tôi vừa bước vào, cô ấy lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng như lúc nãy.

“Em chọn xong chưa?” Tôi hỏi.

“Bộ này đi.” Thùy Họa nhẹ nhàng trả lời tôi.

Bộ đồ cô ấy chọn chính là bộ sườn xám hoa lam tâm đắc nhất do sư mẫu tôi làm ra, hoa lam vải trắng, hai bên biên thêu chỉ vàng chỉ bạc. Tuy là dùng giấy màu để cắt ghép ra, nhưng thủ công vô cùng tinh tế, dốc hết tâm tư vào bộ đồ, tựa hồ như có thể thay giả thành thật luôn đó.

Tôi nhớ lúc trước có dặn sư mẫu làm vài bộ đồ theo phong cách hiện đại, bởi vì sợ sẽ có người gặp phải Thùy Họa. Nhưng đến khi giao đồ mới phát hiện ra, những bộ đồ giấy do sư mẫu tôi làm ra, thì gần nhất cũng chính là những bộ đồ thời Dân Quốc.

Nhìn tôi thắc mắc nên sư mẫu tôi đã giải thích rằng, trang phục hiện đại đa số đều phải sử dụng những vật của Tây Phương, Hoàng Hà Nương Nương thuộc tuýp truyền thống ma mị, không mặc được đồ ngoại nhập, sườn xám chính là mẫu trang phục phù hợp nhất so với thời hiện đại mà còn không mất đi sự hấp dẫn của ngoại quốc, nhớ khi gặp cô ấy mặc lên đừng có kinh ngạc quá nhé!

Lúc đó tôi không nói thêm gì nữa, bởi vì tôi thừa nhận lời nói của bà quá đúng đi.

Thân thể của Thùy Họa tuy rằng không khác gì với người thường, nhưng lại không được phép bận đồ của người hiện đại, vì nếu mặc vào sẽ phạm phải dương kỵ.

Quần áo giấy này sau khi đốt sẽ biến thành bộ đồ mà cô ấy có thể mặc lên người, cũng có thể cởi ra cất vào tủ. Còn về phần vì sao có thể như vậy thì… Tôi không biết, cái này chắc người ta hay nói là, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo vậy đó.

Thế là tôi cầm lấy bộ sườn xám, đi đến trước bài vị của cô ấy đặt trong phòng rồi đốt lên. Tôi cứ nghĩ sẽ khói lắm, nên đã mở toang cửa sổ, mà khi tôi đốt rồi mới phát hiện giấy màu này ấy vậy mà lại không có một chút khói lửa gì cả.

Đốt xong, tôi tính hỏi cô ấy đã nhận được chưa, vừa quay người lại nhìn tôi đã kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.

Thân hình của Thùy Họa vốn đã rất chuẩn, trời sinh đã quyến rũ, lúc này cô ấy khoác lên mình bộ sườn xám tôn lên rõ nhất từng đường cong của phụ nữ, trước sau đầy đặn, cặp đùi thon dài, trắng như tuyết, tôi nhìn đến nỗi tròng mắt sắp rớt ra luôn rồi.

“Không được, bộ này chả đẹp gì cả.” Tôi lên tiếng, nhưng thật sự là tôi nói trái với lương tâm mình.

“Em thấy nó đẹp mà.”

“Không được, sườn xám phải phối với giày cao gót, anh sợ em đứng không vững.” Lý do này cũng đường đường chính chính lắm rồi chứ nhỉ?

Nếu như cô ấy thật sự mặc bộ đồ này ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu đàn ông rình rập nữa, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

“Được thôi, thế anh chọn giúp em đi.”

Tôi chọn một chiếc đầm dài không mấy nổi bật, đó là kiểu cách của phụ nữ cuối đời nhà thanh, sau đó đốt lên cho cô ấy mặc, tuy rằng nhìn không diễm lệ như bộ sườn xám, nhưng trong lòng tôi cũng thấy yên tâm hơn nhiều rồi.

Những bộ đồ sư mẫu chuẩn bị đều được làm theo bộ, không chỉ có vớ, có giày, đến cả đồ ngủ áo lót cũng có luôn, kiểu dáng cũng dữ dội lắm chứ đùa, đến cả tôi cũng không nhịn được mà đỏ mặt theo…

Đến nước này, ngoại trừ bái phục sự chu đáo của bà, tôi chả còn biết nói gì nữa.

Nằm trên giường mà trong đầu tôi chỉ nghĩ đến bộ dạng bận sườn xám của cô lúc nãy, còn có thân hình tuyệt đẹp của cô ấy sau lớp sườn xám đó.

Bụng dưới cồn cào như lửa đốt, không hề chợp mắt ngủ được.

 Nếu như mối quan hệ giữa tôi và cô ấy không cứng nhắc như bây giờ, thì cho dù không thể làm chuyện chăn gối vợ chồng thì cũng ôm ấp này nọ để giải khát, nhưng mà bây giờ rõ ràng là biết cô ấy đang quay mình vào trong, lại không thể kéo mặt mũi xuống động cô ấy được.

Chỉ có thể trông chờ ngày mai thành hôn xong, rồi ép cô ấy thực hiện lễ Chu Công chứ làm sao giờ!

(Lễ Chu Công: động phòng, phát sinh quan hệ)

Sáng ngày hôm sau, khi tôi thức dậy trời đã sáng trưng rồi.

Phát hiện Thùy Họa không thấy nữa, tôi vội vàng mặc áo đi tìm. Đến nhà chính mới phát hiện cô ấy đang thắp nhang cho bài vị tổ tiên của Tạ gia nhà tôi, cha mẹ tôi thì đứng bên cạnh, vẻ mặt hài lòng lắm.

Tôi kéo mẹ sang một bên hỏi mới biết, cúng tổ tiên là Thùy Họa tự đề ra đó.

“Lan nhi à, sớm biết con cưới được cô vợ như thế thì mẹ sẽ không thay con lo lắng biết bao nhiêu ngày qua. Đây đâu phải Hoàng Hà Nương Nương gì chứ, rõ ràng là một cô gái sống sờ sờ kia mà, con xem, cô ấy có bóng đấy.” Mẹ tôi vui mừng nói.

Thùy Họa quả thật là có bóng, nhưng vẫn mờ nhạt lắm. Chỉ cần không phải là người có tâm cơ, thì cũng sẽ không làm khó làm dễ chuyện nhỏ nhặt này đâu.

Mẹ tôi còn nói, có đứa con dâu như này, đừng nói là anh chị dâu tôi, ngay đến cả hàng xóm láng giềng cũng chả nhìn ra có gì không đúng, còn bảo tôi phải làm đám cưới thật lớn, không được để cô gái người ta chịu thiệt thòi.

“Thế cô ấy trả lời sao mẹ?”

“Cũng giống như những gì con nói vậy đó, nhập hương tùy tục, đều nghe bên chồng sắp xếp.”

“…..”

Chịu luôn, trong lòng tôi chỉ ngại một điều, Hoàng Hà Nương Nương nếu như làm lễ cưới linh đình, e là không chỉ bà con họ hàng nhà tôi đến, còn có âm linh bản địa, sơn tinh dã quỷ đều đến tham dự còn gì? Nhưng mà, cô ấy cũng không ý kiến thì Tạ Lan tôi nhất định sẽ cho cô ấy một danh phận, phong phong quang quang cưới cô ấy về thì có làm sao?

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)