Logo
Trang chủ

Chương 30: Mỹ nhân trong nước

Nghe sư mẫu nói Thùy Họa lợi hại đến thế, trong lòng tôi hoài nghi nhân sinh thật.

Khi Vương gia cầu hôn ngày hôm đó, rõ ràng Thùy Họa đã lộ ra vẻ mặt khao khát đối với Hoàng Hà lệnh.

Nếu thật sự Thùy Họa lợi hại như lời của sư mẫu, chỉ là một tấm lệnh Hoàng Hà nhỏ bé thì chả là cái thá gì đối với cô cả.

Vậy thì chỉ có khả năng là, hôm đó cô ấy chỉ đang diễn kịch thôi.

Lại là một đêm không về nhà, khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt cha mẹ tôi lộ ra vẻ thắc mắc, nhưng tôi không nói gì với họ cả.

Đâu thể nói với họ, con trai của ông bà vừa mới bị âm binh đuổi cả đêm chứ…

Thật ra thì mấy ngày nay hành tung của tôi cứ xuất quỷ nhập thần, cha mẹ tôi đã bắt đầu nghi ngờ mất rồi.

Vương Phương gây ra việc tử đảo lên bờ, gia đình anh tôi lại nuôi thêm tiểu quỷ, cha mẹ tôi luôn hoài nghi những chuyện này có liên quan đến tôi, dù gì thì ban đầu Huệ Hương tác quái cũng là do tôi dẫn phát mọi chuyện.

Chớp mắt thời gian bảy ngày đã trôi qua, đêm nay chính là ngày hẹn gặp mặt của tôi và Thùy Họa, mà đột nhiên mẹ tôi đến tìm tôi để nói chuyện.

“Lan nhi à, Hoàng Hà Nương Nương sắp đến nhà chúng ta rồi, con xem trong nhà còn thiếu gì không? Cha mẹ đều là người thường, cũng không biết phương diện này có cấm kỵ những gì. Phải mà Bạch lão quỷ còn trong thôn thì còn có ông ta giúp đỡ, giờ ông ấy không ở đây, mẹ cùng với cha chỉ biết luống cuống tay chân mà thôi.”

“Mẹ, không cần phải làm gì nhiều quá đâu mà. Cô ấy lên bờ để cưới gả, đương nhiên phải dựa theo lễ tiết của chúng ta rồi, chả phải người xưa có câu, có chồng theo chồng, cưới gì theo đó sao?” Tôi đáp lời mẹ.

“Ừ, nói cũng phải. Từ xưa đến nay Hoàng Hà Nương Nương đều là những cô nương số khổ, nếu như con đã quyết định sống cùng người ta cả đời, thì phải đối xử tốt với vợ mình, nghe con…”

“Mẹ ơi vợ con lợi hại đến vậy, cho con mười cái gan con cũng không dám vô lễ với vợ con đâu ạ.” Tôi chỉ nghĩ thế chứ chả dám thốt lời với mẹ.

Tâm sự với mẹ được một lúc, bất chợt tôi hỏi mẹ cảm thấy tôi là con người như nào. Tôi muốn biết Thùy Họa rốt cuộc thích gì ở tôi, nguyên nhân nào khiến cô ấy chịu ủy khuất mà gả cho tôi.

‘Con á, tướng mạo không phải kiểu đặc sắc gì, cũng chả lương thiện như anh trai con.” Mẹ tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

“Nói thế, chính là không có cái gì để các cô gái thích sao?” Tôi xụ mặt nói.

“Có được lòng người ta hay không thì mẹ cũng chả nói rõ được, củ cải rau xanh mỗi người có mỗi sở thích riêng mà con. Mẹ chỉ biết lúc con còn nhỏ thì không được, vì con quá mưu mô đi”.

Mưu mô, chính là bí hiểm, kiểu như không muốn ai lại gần í.

Nhưng tôi nhớ lúc nhỏ năm nào tôi cũng là học sinh thân thiện đoàn kết hữu ái kia mà, nên tôi đã hỏi mẹ tôi sao lại nói thế.

“Cái tính mưu mô của con đã ăn sâu vào trong xương máu rồi, sợ rằng chính bản thân con cũng không nhận ra nữa. Con đừng quên là ba tên lưu manh già kia đến bây giờ vẫn còn trốn con đấy.” Mẹ tôi cười rồi nói.

Lời nói của mẹ khiến tôi nhớ lại một chút chuyện đã xảy ra lúc nhỏ.

Khi tôi còn học tiểu học, có một đợt cha tôi nghiện đánh mạt chược lắm. Mà khi ấy nhà tôi thì nghèo, năm đồng một tệ cũng cược được nữa, không có chơi lớn như ở sòng đâu, đơn thuần chỉ là chơi cho vui mà thôi.

Cha tôi là một người thật thà, những người thường xuyên tìm ông đánh bài sẽ dùng lời nói để lợi dụng ông, kèm thêm mẹ tôi cũng thuộc dạng xinh đẹp, nhiều khi đùa giỡn có hay quá trớn.

Cụ thể tôi làm gì nói gì tôi cũng chả còn nhớ rõ nữa, nhưng lúc đó tôi như bị thần kinh mộng du vậy, nói chung là từ hôm đó về sau, ba tên đó nhìn thấy tôi sẽ tránh đi chỗ khác các kiểu.

Về sau tôi có hỏi cha tôi hôm đó tôi đã làm gì, thì ông nói tôi đã làm gì đâu, chỉ trừng mắt nhìn đám người đó vài cái thôi à.

Đấy là câu trả lời của cha tôi, nhưng ba người đó lại trả lời không giống vậy.

Họ nói lúc tôi trừng mắt nhìn họ, ánh mắt đó nham hiểm vô cùng, so với ác quỷ của địa ngục thì còn đáng sợ hơn thế.

Những chuyện tương tự như thế cũng xảy ra rất nhiều trong thời thơ ấu của tôi, nhiều khi mẹ tôi thả để tôi tè dầm trên giường, cũng không muốn gọi tôi dậy để ra nhà vệ sinh là thế, bà bảo dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ của tôi là đáng sợ nhất.

Cũng may, dần dần những chuyện lạ lùng này đã biến mất theo năm tháng tôi trưởng thành.

Nói đến việc trộm mạng, trong lòng tôi còn rất nhiều nghi hoặc, Bạch lão quỷ giấu chuyện này không lộ một tí, đến cả sư mẫu cũng không biết lão đã trộm mạng của ai.

Haiz, tôi nghi ngờ Thùy Họa đã giấu diếm lai lịch của bản thân, nhưng tôi lại biết được bao nhiêu về thân thế của mình cơ chứ? Mạng của người khác thì đến từ Lục Đạo luân hồi, mà mạng của tôi lại là nghịch thiên trộm đến.

Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi chào mẹ rồi ngưng cuộc trò chuyện, sau đó thì đi đến thôn Hạ Bá.

Lần trước tôi đến gặp Thùy Họa, trong lòng tràn đầy sự kỳ vọng, nhưng lần này lại mang theo vài phần nghi hoặc.

Nghi tâm sinh ám quỷ, đến cả tượng điêu khắc bằng ngọc cũng không còn linh thiêng như trước, chỉ còn lại một chút ý nghĩa huyền bí khó lường.

Gió đêm dịu dàng, nước sông Hoàng Hà vẫn chảy chầm chậm.

Cảm nhận sắc đêm tuyệt vời như thế, trong lòng tôi dần dần bình tĩnh lại rất nhiều. Không còn suy nghĩ lung tung nữa, chú tâm vào việc đợi âm thân của Thùy Họa.

Bất luận cô ây gả cho tôi vì động cơ gì, chỉ cần cô ấy dám gả thì tôi dám cưới, hôn sự này là đích thân Bạch lão quỷ sắp xếp cho tôi, nhất định lão sẽ không hại tôi.

Đợi được hồi lâu, cũng không thấy làn sương trắng bốc lên từ dưới sông, tôi bắt đầu thấy lo lắng cho cô ấy.

Tiết Hạ Nguyên gần ngay trước mắt, rất nhanh đàm Cửu Long sẽ trở thành nơi phong vân tế hội. Không chỉ tinh anh từ các đạo môn khắp nơi kéo đến, âm ti cũng sẽ cử cả đoàn người đến đây.

Thùy Họa vốn dĩ là âm linh, bản thân âm linh phải chịu sự cai quản của âm ti, còn là dị loại trong mắt đạo môn muốn trừ khử.

Không lẽ cô ấy thật sự đã gặp phải phiền phức gì rồi?

Chính ngay thời điểm tôi càng lúc càng sốt ruột vì cô ấy, thì mặt nước giữa sông bắt đầu chuyển động, lay vỡ cả mặt sông đầy ảo ảnh.

Mặt nước chuyển động càng lúc càng kịch liệt, tôi đang vô cùng ngạc nhiên, thì tùy theo tiếng nước vang dội, bóng dáng của Thùy Họa uyển chuyển trong làn nước.

Sau này tôi mới biết, mượn sương trắng hiện thân chỉ là thủ đoạn của âm linh mà thôi, lần này trực tiếp chuyển động trong nước chính là biểu tượng của âm thân được vĩnh cố.

Ngay lúc này chỉ thấy Thùy Họa đang nổi trên nước, lộ ra nửa thân trên đến eo, mái tóc đen mun ướt át ở phía sau đầu. Tôi vốn nghĩ cô ấy sẽ giống như lần trước bước từng bước đến chỗ tôi, nhưng không ngờ lần này cô ấy lại tựa như nàng tiên cá bơi nhẹ nhàng về phía tôi đang đứng.

Lụa đỏ trên người cô ấy đã nói rõ mọi vấn đề, trước đó cô ấy không dính một giọt nước nào trên người, bây giờ lụa đỏ đã bị thấm ướt dưới nước, đang ôm sát lên thân thể yêu kiều của cô.

Còn có thái độ của cô, trước đây tôi có nhìn thế nào thì cô ấy cũng không để tâm gì, bây giờ tôi chỉ vừa nhìn một chút đã đỏ ửng mặt, cô ấy nhịn không được đã lên tiếng hỏi tôi: “Anh còn muốn nhìn bao lâu nữa?”

(Nói một chút về xưng hô của hai người này nhé, chương trước gặp nhau vì Hoàng Hà Nương Nương vẫn còn chưa cố định âm thân nên vẫn sử dụng xưng hô thời phong kiến. Còn bây giờ sắp dìa làm vợ người ta rồi mình chuyển sang anh em nha.)

Tôi thu hồi tầm mắt, nhìn đi chỗ khác.

Nếu như cô ấy vẫn còn là thiếu nữ Lâm gia bị oan ức mà chết, lúc này tôi nhất định sẽ ôm cô ấy rồi hứa hẹn cả đời.

Đàn ông đều có dục vọng bảo vệ bẩm sinh, nhưng Lâm Thùy Họa lại không cần đến sự bảo vệ từ tôi.

Khi tôi hỏi sư mẫu Thùy Họa có thể đánh bại quỷ tướng hay không, sư mẫu tôi liền nói, cho dù âm soái có đến thảo phạt cô thì cũng chỉ có thể nuốt hận Hoàng Hà mà thôi.

Không còn nghi vấn gì nữa, Lâm Thùy Họa như này đối với tôi mà nói vô cùng xa lạ.

“Rốt cuộc em là ai?” Tôi hỏi lại.

Biểu cảm đầu tiên của cô là ngây ra, tất nhiên là không ngờ vì sao lại hỏi mình như thế, tiếp đó vẻ e thẹn ngại ngùng trên mặt toàn bộ biến mất, cô lạnh lùng nhìn tôi nói: “Cái này quan trọng lắm sao?”

Nghe cô ấy đổi giọng, trong lòng tôi càng nguội lạnh hơn rồi.

“Tại sao lại bịa chuyện để gạt anh? Trận chiến tại đàm Cửu Long, tám vị Hoàng Hà Đại Vương đều chết hết, anh thật sự nghĩ không thông Hoàng Hà Nương Nương chịu oan bốn trăm năm trước làm sao sống đến tận bây giờ chứ!” Tôi buồn bực đáp.

“Những gì em từng nói với anh đều là thật, còn những gì em không nói hoặc là chưa nói, bây giờ anh cũng không cần thiết phải biết đến nữa.”

Tôi không ngờ cô ấy sẽ trả lời tôi như vậy, nhất thời không biết nên hỏi gì thêm nữa…

Nhưng nghĩ đến tôi hiện tại sống chết cũng không làm chủ được, cùng với Bạch lão quỷ đã cực khổ mưu hoạch hôn sự này, thân thế của cô ấy tôi có thể không hỏi đến, nhưng có một chuyện nhất định tôi phải hỏi rõ.

“Em thật sự nguyện ý gả cho Tạ Lan anh làm vợ sao?”

“Ha~ Anh cảm thấy Lâm Thùy Họa này sẽ lấy chuyện hôn nhân ra đùa giỡn với anh sao?” Thùy Họa lạnh mặt hỏi ngược lại tôi.

“Được, đêm nay theo anh về nhà, ngày mai chúng ta sẽ hoàn thành hôn lễ.” …

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)