Logo
Trang chủ

Chương 29: Hành tẩu thiên hạ

Nghe Khương Tuyết Dương cũng nhắc đến cửu tinh tề tựu, tôi lại càng hiếu kỳ về việc này hơn, đang mong cô ấy sẽ nói thêm, ai ngờ cô chả nói gì nữa.

Cô ấy không nói, tôi cũng ngại hỏi.

Qua một lúc cô ta đưa tay lên bấm quẻ, nhìn tôi nói: “Toàn bộ âm binh đều rút lui hết rồi, giờ cậu về nhà được rồi đó, tôi cũng nên đi đây.”

“Một lần nữa, cám ơn cô rất nhiều.” Tôi trả lời.

“Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tương phùng ắt là có duyên.”

Người rời đi trước là cô ấy, bóng lưng thanh mảnh, kiếm pháp sư đeo trên vai, một bước một trượng, người có võ chỉ phút chốc là không còn thấy tung tích.

Tôi nhìn tôi còn giật mình chứ nói gì ai, xem ra đám âm binh đó kiêng dè cô cũng không phải không có lý do đâu.

Trên đường quay về, không lâu sau tôi đã gặp được sư mẫu, đầu tóc rối bời, trên mặt lấm tấm mồ hôi vì đuổi theo tìm tôi.

Nhìn thấy tôi không sao, sư mẫu thở phào nhẹ nhõm, thở dốc hỏi tôi: “âm binh đâu rồi? Trời ơi mẹ ơi, để ta thở cái đã.”

“Bị một vị đạo cô đuổi đi hết rồi.” Tôi trả lời.

“Đạo cô?”

“Cô ấy bảo mình tên là Khương Tuyết Dương.”

“Khương Tuyết Dương của Toàn Chân giáo?” Sư mẫu tôi lộ ra một vẻ mặt kính nể.

“Ờ…”

Tôi gật gật đầu, sau đó đem đầu đuôi câu chuyện của Khương Tuyết Dương đuổi đám âm binh kể hết cho sư mẫu tôi nghe, rồi tôi hỏi sư mẫu bộ Khương Tuyết Dương nổi danh ở âm ti lắm hay sao, cô ấy có lai lịch gì vậy?

“Đâu chỉ là nổi danh, mà là quá nổi luôn á. Cậu có nghe qua hành tẩu thiên hạ trong đạo môn rồi đúng không? Một trăm mấy năm trước vị đạo sĩ đó chính là hành tẩu thiên hạ của phủ Thiên Sư, mà Khương Tuyết Dương này chính là hành tẩu thiên hạ của Toàn Chân giáo đấy.” Sư mẫu tôi nói.

Thật không thể ngờ, lai lịch của Khương Tuyết Dương lại lớn như thế.

Danh xưng hành tẩu thiên hạ này có nghĩa là mặt mũi của đạo chính thống và môn phái, cho dù bản lĩnh không phải là cao nhất, nhưng cũng sẽ không thua kém gì chưởng môn đâu.

Vị đạo sĩ hơn một trăm năm trước, đến cả chưởng môn cũng không phải là đối thủ của người đó cơ mà.

Toàn Chân giáo chính là một trong năm đạo chính thống lớn, hành tẩu thiên hạ của họ chắc chắn không thua kém đạo hạnh của các giáo phái khác, chỉ là tôi không ngờ cô ấy lại là một đạo cô trẻ tuổi đến vậy.

Trên đường trở về, sư mẫu đã kể tôi nghe câu chuyện truyền kỳ của đạo môn có liên quan đến Khương Tuyết Dương.

Chuyện kể rằng vào một năm nọ Khương Tuyết Dương đến núi Trường Bạch để tìm thảo dược, khi dừng chân tại một cái thôn lại gặp phải Xà Tiên tác quái. Núi Trường Bạch ở tại quan ngoại, người xưa có câu Phật phương Nam, Tiên phương Bắc, Hồ Hoàng bất độ sơn hải quan. Núi Trường Bạch là địa bàn của Dã Tiên, thông thường đạo môn nhân sĩ ít khi bước chân đến nơi này lắm.

Khương Tuyết Dương nhìn thấy cô gái bị Xà Tiên dằn vặt đến không ra gì nữa, trong lòng liền phẫn nộ, lập tức bố trận ép Xà Tiên ra ngoài.

Sau khi Xà Tiên hiện thân, không chỉ không biết hối cải, ngược lại còn chửi Khương Tuyết Dương lo chuyện bao đồng, nói quan ngoại được cai quản bởi Hồ Tam Thái Gia, không đến lượt một đạo cô như cô nhúng tay vào.

Tính tình Xà Tiên tà d.âm nhất, nhìn thấy Khương Tuyết Dương dung mạo xinh xắn, thậm chí còn muốn đánh chủ ý lên cô, nó phun một ngụm khói vào mặt. Ngụm khói này của Xà Tiên không phải dạng vừa đâu, cho dù là trinh khiết liệt nữ cũng không thể nào chịu được.

Tuy rằng khi đó Khương Tuyết Dương vẫn chưa hành tẩu thiên hạ, nhưng dù sao cũng là đệ tử xuất thân từ đạo chính thống lớn, sao mà có người dám sỉ nhục cô ấy như vậy chứ. Thế là cô không nói thêm lời nào, rút kiếm pháp dự ra chém Xà Tiên thành mười khúc.

Nghe tin Xà Tiên bị giết, mọi người trong thôn muốn khóc ròng luôn, liền kéo tay của Khương Tuyết Dương đến miếu Xà Tiên để thỉnh tội với lão tổ Xà Tái Hoa.

Trong bảy mươi ba đường Dã Tiên tại quan ngoại, Thường Tiên sát khí nặng nhất, lĩnh binh quan ở miếu đường đều là đệ tử của Thường Tiên, mà Xà Tiên và Thường Tiên lại không phân chia nhà cửa. Khương Tuyết Dương đã giết con cháu của Xà Tái Hoa, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu như bang Thường Tiên ra mặt, e là nguyên cái thôn sẽ gặp tai ương mất.

Khương Tuyết Dương vốn có thể phủi tay rời đi, với sức mạnh thần thông của cô thì đám thôn dân đó căn bản không ngăn cản cô được.

Nhưng đạo sĩ tu hành lại coi trọng nhân quả nhất, cô cũng biết bản thân giết Xà Tiên thì đã dính phải nhân quả rồi, chuyện này cô ấy giải quyết vẫn hơn.

Thế là cô liền đi theo thôn làng đến trước bài vị của Xà Tái Hoa, sau khi vào trong, đám người đó bảo cô phải khấu đầu với Xà Tiên trước.

Nói tới đây, sư mẫu quay qua hỏi tôi: “Cậu đoán xem cô ấy có khấu đầu không?”

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, Khương Tuyết Dương đuổi được đám âm binh oai phong như thế, liền trả lời rằng không khấu.

“Trật lất, cô không nói lời nào liền lập tức khấu đầu hẳn ba cái luôn.”

Kết quả này thật sự khiến tôi không tưởng, tuy nói đạo sĩ tại quan ngoại không có sức ảnh hưởng lớn như Dã Tiên, nhưng Toàn Chân giáo của đạo môn đâu phải đám yêu tinh quỷ quái này muốn tùy ý sỉ nhục là sỉ nhục được đâu?

Nếu như người cô khấu đầu là Hồ Tam Thái Gia thì không có gì để nói, bởi vì Thái Gia trong đạo giáo cũng có bài vị hộ pháp, mà gã Xà Tái Hoa này được tính là thần thánh phương nào đây?

Tiếp theo sau đó lời nói của sư mẫu đã giải được những thắc mắc của tôi, bà nói khi Khương Tuyết Dương khấu đầu xong, bài vị của Xà Tái Hoa nổ tan nát ngay lập tức.

Vẫn chưa xong đâu nha, sau khi bài vị của hắn nổ tanh bành, tất cả những con rắn trong thôn đều bỏ chạy vào núi cùng một lúc.

Khi ấy đang là mùa đông, đáng lý là mùa ngủ đông của loài rắn, trên đường nhảy sào không biết đã cóng chết biết bao nhiêu con rắn luôn.

Lần này thì thôn dân ai nấy đều xem đần hết người, cũng không lo lắng sẽ bị Thường Nhị Lang trả thù nữa, ngược lại Khương Tuyết Dương được mọi người lập hẳn cái bài vị để thờ phụng nhang khói.

Thời gian đó danh xưng hành tẩu thiên hạ của Toàn Chân giáo vẫn chưa có người thích hợp, xảy ra sự việc đó, chưởng giáo liền lập tức đưa Khương Tuyết Dương thượng vị luôn.

Hành tẩu thiên hạ, phải có bản lĩnh của danh xưng này.

Khương Tuyết Dương ngay cả quan ngoại cũng đi lại như thường, Toàn Chân giáo ngoại trừ cô ra, còn ai đủ tư cách nhận danh xưng hành tẩu thiên hạ này cơ chứ?

“Tiết Hạ Nguyên đã gần ngay trước mắt, bây giờ Khương Tuyết Dương cũng đã có mặt, sợ là không bao lâu nữa, đàm Cửu Long sẽ trở thành nơi phong vân tế hội mất. Bí mật ẩn giấu hơn một trăm năm, cũng đã đến lúc lộ rõ chân tướng rồi.” Nói xong, sư mẫu tôi liền cảm thán một hơi.

Vậy rốt cuộc đàm Cửu Long đã ẩn chứa bí mật gì vậy nhỉ?

Dựa vào những manh mối tôi đã biết, trong đàm Cửu Long có xác rồng, phía sau xác rồng còn có sự thần bí gì đang tồn tại, Phật gia đã từng nhìn thấy nó, còn vì nó mà xém chút là hỏng luôn cặp mắt.

Còn có hài cốt còn sót lại của Hoàng Hà Đại Vương, nói không chừng oan hồn của họ vẫn còn quanh quẩn dưới đó.

Đàm Cửu Long còn có liên quan đến thân thế của tôi, bởi vì Bạch lão quỷ nói nếu như tôi muốn biết thân thế của bản thân thì phải dùng phân thủy kiếm đích thân xuống đó một chuyến.

Ngoại trừ thân thế của tôi, dưới đàm Cửu Long còn có sai lầm tày trời mà vị đạo sĩ ngày xưa gây ra…

Tôi không nghĩ ra đó là sai lầm gì, mà có thể khiến hành tẩu thiên hạ kinh tài diễm tuyệt phải dùng tính mạng của mình để bù đắp vào.

Tính thời gian thì… âm thân của Thùy Họa còn hai ngày nữa đã vĩnh cố hoàn toàn, khi đó chúng tôi đã có thể gặp nhau rồi, tôi không thể giống như lần trước đè nén những thắc mắc này nữa, khi gặp được cô ấy nhất định tôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện…

Về đến tiệm hàng mã, nhìn đống xác của âm binh nheo nhóc trong sân, tôi hỏi sư mẫu tính xử lý như thế nào.

“Mặc kệ thôi, trời sáng nó tự động biến mất à. Sau ngày hôm nay, trong thời gian ngắn âm ti sẽ không kiếm chuyện với cậu nữa, nhưng cậu cũng không được lơ là thiếu cảnh giác, Khương Tuyết Dương cứu cậu chỉ khiến âm binh càng căm hận cậu hơn thôi. Lần này chỉ là âm binh kéo đến, lần sau có khả năng là quỷ tướng cũng không chừng.” Sư mẫu tôi nói.

âm binh có chiến lực thấp nhất tại chốn âm ti, phía trên âm binh chính là quỷ tướng, truyền thuyết kể rằng có đến ba mươi sáu vị quỷ tướng ở chốn âm ti lận đấy.

Trên quỷ tướng một bậc chính là âm soái, có đến mười vị âm soái tại âm ti.

Cao hơn chính là tứ đại Phán Quan, cộng thêm một vị Tuần Dương Phán Quan mới nhậm chức.

Thập Điện Diêm Vương ở trên Phán Quan một bậc, tiếp đó chính là Ngũ Phương Quỷ Đế, Lục Đạo cai quản giám sát và cũng là trùm cuối chốn âm ti.

Thời đại Mạt pháp, chư thần quy vị, Diêm Vương chính là chức quan lớn nhất âm phủ..

Về phần Phong Đô Đại Đế trong truyền thuyết đã tồn tại trong giới thần tiên rồi, và nó cũng chỉ có thể là truyền thuyết mà thôi.

Nghe sư mẫu tôi nói lần sau sẽ đến lượt quỷ tướng đối phó với tôi, tôi lại ưu uất kể khổ: “Chỉ tiếc là, tôi không có chút bản lĩnh nào trong người, lúc nào cũng cần phải có người bảo vệ.”

“Lão Bạch không dạy cho ngươi những kỹ năng đó đều có nguyên nhân cả.”

“Nguyên nhân gì chứ?”

“Tôi và lão đều là âm nhân, cũng chính là bàng môn tà đạo trong miệng của đám đạo chính thống. Lão ta thì lợi hại hơn tôi nhiều, cho dù không bì được với danh xưng kinh tài diễm tuyệt hành tẩu thiên hạ, nhưng cũng chả thua kém gì nhiều đâu. Tôi cũng từng hỏi lão vì sao không dạy cho cậu một ít để phòng thân, lão lại nói bàng môn tà đạo chỉ làm lỡ con đường sau này của cậu thôi.”

Được thôi, thật ra tôi cũng muốn trả lời rằng, nếu như không còn mạng để sống thì nói chi đến con đường sau này?

Cấp bậc thấp nhất của âm phủ là âm binh, đối với tôi mà nói nó như tử thần đang tồn tại trong tôi vậy, nếu như quỷ tướng mà đến, e là chỉ cần trừng mắt nhìn tôi thôi thì cũng đủ tôi ngủm mọe rồi.

Nhưng mà, sư mẫu tôi nói Bạch lão quỷ có thể sánh ngang với hành tẩu thiên hạ, về điểm này khiến tôi cực kỳ cạn lời. Thầm than vãn, lão hồ ly này không được đoạt cúp vàng giải Oscar thì quá phí của trời đi.

“Cậu cũng không cần phải lo sợ về quỷ tướng lắm đâu, mấy ngày này âm ti bận xử lý việc có liên quan đến nước sông Hoàng Tuyền của phủ Thiên Sư, quỷ tướng nhất định chưa động thủ được, đợi lúc quỷ tướng đến thì cậu với Hoàng Hà Nương Nương cũng đã xong xuôi hôn sự rồi, đến khi đó cho dù Bạch lão quỷ không có ở đây, thì cũng không ai dám động vào cậu nữa.” Sư mẫu tôi nói.

“Sư mẫu, Thùy Họa thật sự có thể đánh bại quỷ tướng sao?” Tôi hỏi.

“Haha, đừng nói là quỷ tướng, cho dù âm soái có đến cũng chỉ có thể nuốt hận tại Hoàng Hà mà thôi.”…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)

Đăng Truyện
Pháp Y Voz

146326 · 0 · 814

MIẾU HOANG

50930 · 0 · 135

Xóm Trọ Kỳ Lạ

109942 · 4 · 533