Logo
Trang chủ

Chương 28: Đạo cô tuyết dương

Tôi nghe ngữ khí của người đó quả thật không dám làm gì sư mẫu của tôi, cho nên tôi liền chú tâm chạy trốn, leo qua bức tường ở sân sau, tôi vẫn còn nghe được đoạn đối thoại của sư mẫu tôi cùng với người đó.

“Tạ Lan không chết thì vẫn còn ở trong phạm vi Thiên Đạo tuần hoàn, âm ti có thể giáng tai họa, giáng nhân quả, nhưng không thể trực tiếp động thủ bắt người!”

“Đạo mệnh là nghịch thiên hành sự, lấy đâu ra Thiên Đạo tuần hoàn!”

Tiếp đó tôi lại nghe sư mẫu tôi bắt đầu tranh chấp với gã âm binh đó, có người phát hiện tôi đang chạy trốn từ cửa sau, liền vội vàng cho người đuổi theo tôi.

Tiệm hàng mã nằm bên ngoài thị trấn, xung quanh đều không có một bóng người, nhất thời tôi không biết mình nên trốn đi đâu cho phải.

Nhà thì chắc chắn không về được rồi đó, cha mẹ tôi cũng đã có tuổi rồi, không thể để họ chịu thêm sự kinh hãi nào nữa, huống hồ chi đây còn là âm binh mượn đường. Mỗi đêm đều là tôi lén lút trốn ra, căn bản không dám nói chuyện âm binh muốn bắt tôi cho họ nghe.

Việc tôi muốn cưới Hoàng Hà Nương Nương đã khiến họ đắn đo băn khoăn lắm rồi, nếu như họ biết tôi còn dính líu đến âm ti, tôi sợ họ sẽ không chấp nhận nổii đâu.

Nghe tiếng vó ngựa của đám âm binh càng lúc càng gần, tôi cắn răng chạy bạt mạng vào thị trấn.

Bản địa hầu như nhà nào cũng nuôi chó, nửa đêm tôi chỉ cần làm ra một vài động tĩnh thì có thể dọa cho gà bay chó nhảy.

Âm binh mượn đường đều phải ẩn giấu hành sự, nếu như tôi gây ra động tĩnh lớn, nói không chừng bọn chúng sẽ vì kiêng kỵ bị người khác nhìn thấy, sau đó từ bỏ truy sát tôi.

Nghe tiếng vó ngựa phía sau, tôi không dám quay đầu lại, một hơi chạy ra giữa phố của thị trấn.

Trên phố là đường lát bằng đá xanh, chạy trên đất vang lên tiếng bạch bạch…

Nhưng mà, cảnh tượng gà bay chó nhảy trong suy nghĩ không hề xuất hiện, nguyên cái trấn nhỏ như đã chìm sâu vào giấc ngủ, tôi cố ý gây ra động tĩnh cũng không có ai phản ứng gì. Nhà nào nhà nấy đều đen xì, không một nơi nào thắp đèn cả.

Tình huống này thật sự rất quỷ dị, khiến tôi nhịn không được mà nghĩ đến truyền thuyết Dạ Du Thần liên quan đến miếu Thành Hoàng.

Trong truyền thuyết dân gian, Nhật Dạ Du Thần trực ban tại miếu Thành Hoàng, bản thân sẽ không tham dự vào việc câu hồn, nhưng ngẫu nhiên sẽ phối hợp công việc của quỷ sai và âm binh mượn đường để che mắt nhân gian.

Không lẽ lần này âm binh mượn đường, miếu Thành Hoàng cũng có phần tham dự, còn mời luôn cả Dạ Du Thần sao?

Dạ Du Thần có thể khiến tất cả sinh linh đang ngủ chìm sâu vào giấc mộng, không đến trời sáng thì họ sẽ không tỉnh dậy đâu. Trước mắt dù cho tôi có lăn lộn đến cỡ nào, cũng sẽ không có một chút hồi âm gì, tám phần chính là Dạ Du Thần đang giở trò rồi còn chi nữa.

Nghĩ đến đây, tôi tự biết bản thân đã đi sai ván cờ, chỉ đành căng da đầu chạy về phía trước.

Nhưng tôi chỉ có hai chân, làm sao chạy nhanh hơn ngựa chiến của âm binh được chứ, tiếng vó ngựa đã gần lắm rồi, càng nghe càng rõ mới chết, sau lưng tôi bắt đầu cảm nhận được sát ý của âm binh ùa đến.

Lần này âm binh kéo đến không ít người, mặc dù có một số đã bị hạ gục ở tiệm hàng mã của sư mẫu, nhưng giờ đây đuổi theo thôi cũng phải hơn chục người lận.

Thật ra đừng nói là mười mấy người, cho dù chỉ một người thì tôi cũng chỉ có thể đợi chết mà thôi.

Đi theo Bạch lão quỷ lâu vậy rồi, lão hay kể đông kể tây, nghe cũng không ít câu chuyện vậy mà bản lĩnh lại không học được tẹo nào cả.

Tôi có thể dựa vào sức lực của bản thân liều mạng với Tạ Quảng Tài, nhưng lại không dám đối chọi với âm binh. Loại quỷ quái khủng khiếp như chim chín đầu cũng bị xử lý sạch sẽ đến thế, Tạ Lan tôi há chẳng phải còn chết nhanh hơn nó nữa sao?

Thật sự khi tôi chạy đến cỡ này thì bao nhiêu sức lực trong người tôi gần như đã cạn kiệt, bây giờ giữa tôi và đám âm binh đó chỉ còn cách một khoảng ngắn thôi.

“Tạ Lan, mau lĩnh tử!” Lúc này tôi chỉ nghe được tiếng hét của tên thủ lĩnh.

Nghe được tiếng hét đó, da đầu tôi căng đến sắp nổ tung luôn rồi.

Trong đám âm binh đó, hắn ta là dữ tợn nhất, chính hắn đã chém đứt chim chín đầu để thị uy.

Xem ra hôm nay tôi chết chắc rồi, không qua khỏi kiếp này nữa, nhưng chỉ cần cái đầu vẫn còn trên cổ tôi thì tôi sẽ không buông xuôi sự sống, tôi sẽ tiếp tục cắn răng mà chạy.

Con phố này ở hướng Nam Bắc, còn tôi thì chạy đến từ phía Nam, lúc này tôi đã sắp chạy đến cuối phố rồi.

Cuối con phố dài là một cổng tam quan được chạm khắc bằng đá xanh, khi ấy ở giữa cổng có một người đang đứng đó.

Trên người mặc đạo bào màu xanh biển, trong tay cầm kiếm pháp sư, ấy vậy mà là một đạo cô trẻ tuổi, chỉ là đêm hôm khuya khoắt nhìn không rõ diện mạo như thế nào.

“Đừng sợ, cậu cứ đứng ở đằng sau tôi, để tôi đuổi bọn chúng cho.” Vị đạo cô đó nhìn tôi mỉm cười rồi nói.

Tuy tôi rất muốn biết vị đạo cô này là ai, nhưng nhiều hơn chính là sự cảm kích và kinh ngạc, có người cứu tôi, còn hơn là bị đám âm binh đó đuổi rồi quần cho chết.

Lúc đó tôi trốn ra phía sau đạo cô, thì nhìn thấy cô ta đứng cầm kiếm, đối mặt với đám âm binh đầy sát khí.

“Phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ khi nào mà người của âm ti lại có thể không một chút cấm kỵ tại nhân gian đến thế?” Đợi bọn chúng đến gần rồi đạo cô lên tiếng.

“Ngươi là ai?” Tên thủ lĩnh âm binh hỏi.

“Bần đạo Khương Tuyết Dương.”

Nghe đạo cô báo ra danh hiệu, tên thủ lĩnh liền giật mình, hỏi lại lần nữa: “Chính là Khương Tuyết Dương của Toàn Chân giáo đương thời?”

“Hàng thật, giá thật.”

Sau khi xác nhận thân phận của đạo cô, tên thủ lĩnh đám âm binh liền lộ ra vẻ mặt do dự không biết nên làm thế nào cho phải.

Đương nhiên, hắn vẫn luôn đem theo sát khí để nhìn tôi, chỉ là do sự tồn tại của Khương Tuyết Dương khiến hắn kiêng dè không dám nhúc nhích thôi.

“Bao năm qua âm binh mượn đường ta đã thấy không ít, nhưng phóng túng làm càn như thế này thì quả là lần đầu tiên ta gặp được. Ta thấy cậu thanh niên này tuổi còn trẻ chán, không phải là người sắp tới tuổi phải chết, không biết cậu ấy đã phạm tội gì, khiến các ngươi phải đánh trống khua chiêng, thậm chí còn điều động cả Dạ Du Thần hỗ trợ?” Khương Tuyết Dương cất lời.

“Tiên cô có điều không biết, hắn ta đã bị điểm Mão ba lần mà không chết, vậy thì tôn nghiêm của Diêm Quân phải để đâu!?” Khi nói đến Diêm Vương thì tên âm binh này như lấy lại vài phần sức lực.

“Ha~ Ta cứ tưởng cậu ta đã phạm tội tày trời gì, thì ra là do phùng chín năm Diêm Vương điểm Mão sao? Thế bây giờ cậu ta không chết, chính là nằm trong vòng tuần hoàn của Thiên Đạo, âm ti trực tiếp nhúng tay vào e là có điều không thỏa đáng nhỉ? Nếu như đã gặp phải ta, chư công hay là từ bỏ ý định đó đi.”

“Việc này liên quan đến tôn nghiêm của Diêm Quân, vẫn mong tiên cô đừng quản chuyện của người khác thì hơn.” Tên âm binh kiên quyết đáp.

“Ngươi hở tí là lôi chuyện tôn nghiêm của Diêm Quân ra nói, nhưng lại quên rằng nơi đây chính là nhân giới? Nếu như ta để ngươi đem người đi trước mặt ta, vậy thì tôn nghiêm của đạo môn bản tôn để đâu!?” Ngữ khí của Khương Tuyết Dương bắt đầu trở nên lạnh tanh.

“Nói thế, tiên cô đây là kiên quyết bảo vệ hắn?”

“Đích thị là thế.”

Nghe giọng điệu kiên quyết của Khương Tuyết Dương, Tên thủ lĩnh âm binh trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lên ngựa đưa lính rời khỏi.

Thật không ngờ đám âm binh khí thế hừng hừng kéo đến, ra vẻ không giết tôi thề không bỏ cuộc gì đó, thế mà lại bị vài ba câu nói của Khương Tuyết Dương đuổi đi rồi?

Tôi càng hiếu kỳ về thân phận của cô ấy hơn, Khương Tuyết Dương của Toàn Chân giáo rất nổi danh dưới âm ti sao?

“Cám ơn cô đã cứu tôi.” Tôi nói.

“Đừng khách sáo, chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.” Khương Tuyết Dương trả lời.

Chắc tôi tin, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế. Nếu là ban ngày thì còn dễ giải thích, đây đêm hôm khuya khoắt làm gì có đạo sĩ nào sẽ du phương vậy chứ. Sau này tôi mới biết là cô ấy không có gạt tôi, chuyện này thật sự chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.

Vốn dĩ cô ấy đang ngồi thiền ở ngọn núi gần đó, nhìn thấy có người đang triển thuật hô mưa gọi gió trong đạo môn, nên đã đến xem thử. Lúc đuổi theo đến thị trấn thì vừa trùng hợp bắt gặp tôi bị đám âm binh truy sát.

Thật sự mà nói thì, ngày tháng gần đây, bên cạnh chúng tôi đã đến không ít cao nhân trong đạo môn thì phải…

Đàm Cửu Long bị thiên cơ che giấu hơn một trăm năm sẽ có biến hóa lớn trong tiết Hạ Nguyên, mà hôm đó vừa hay lại là ngày cửu tinh tề tựu ép cung Tử Vi, rất khó để người ta không liên kết hai chuyện này với nhau.

Huống hồ chi đàm Cửu Long vốn là nơi cấm địa được phủ Thiên Sư canh giữ, có liên quan đến thủ đoạn thông thiên của vị đạo sĩ năm xưa, chấn kinh tam giới, hành tẩu thiên hạ.

“Cậu tên là gì? Người có thể bị Diêm Vương điểm Mão tận ba lần không chết, trên thế giới này cũng không nhiều đâu.” Đạo cô hỏi tôi.

“Tạ Lan.” Cô ấy từng cứu mạng mình, chắc mình không nên giấu diếm thân phận nhỉ?

Khương Tuyết Dương đọc tên tôi rồi lộ ra vẻ suy tư lắm, hình như đây là lần đầu tiên cô ấy nghe qua tên tôi, tuy cô không nghĩ ra được gì, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

Nếu đổi lại là người bản địa nghe được tên tôi, chắc chắn họ sẽ nhắc đến Hoàng Hà Nương Nương đầu tiên. Có thể là do Khương Tuyết Dương vừa mới đến chỗ chúng tôi, cho nên cô vẫn chưa biết chuyện gì.

Hôn sự giữa tôi và Thùy Họa sớm lan truyền khắp chốn âm linh bản địa rồi, ngoại trừ người có xã giao với âm linh biết chuyện, các vị đạo sĩ ở Huệ Tề Quán có thể cũng đã biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Khương Tuyết Dương, Huệ Tề Quán vẫn chưa đem chuyện này truyền ra ngoài cho những đạo môn khác biết.

“Tôi thấy hình như đám âm binh đó rất sợ cô?” Tôi thốt ra nghi vấn trong lòng.

“Đám âm binh đó cũng chỉ dám lấy người phàm ra thị uy thôi, lúc xảy ra chiến tranh giữa âm ti và đạo môn, có lần nào mà không bị đạo binh giết cho tơi bời hoa lá cành.”

“Đạo binh?” Tôi thấy lạ rồi hỏi.

“Ừ, âm ti có âm binh, đạo môn thì có đạo binh chứ sao.” Khương Tuyết Dương trả lời.

“Nói thế thì, trên Thiên Đình cũng sẽ có thiên binh?” Tôi lại hỏi.

“Nó đó, tiết Hạ Nguyên năm nay cửu tinh tề tựu, điềm báo tam giới sẽ hỗn loạn, e rằng một ngày không xa, nhân giới sẽ thấy thiên binh giáng thế thôi.”

Nói xong câu này, trên mặt Khương Tuyết Dương liền rơi vào trầm tư, cùng những dòng suy nghĩ sâu xa không có lời giải đáp…

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)