Logo
Trang chủ

Chương 20: Sinh tử luân hồi

Ngủ một giấc dậy tôi chợt nhớ ra một chuyện, lai lịch của Tuần Dương Phán Quan đâu nhất thiết phải đợi lão Bạch nói tôi mới biết được đâu, còn có một người chắc chắn biết được lai lịch của hắn mà.

Bò dậy ăn sáng xong, tôi liền đạp xe chạy ra tiệm hàng mã ngoài thị trấn.

Bà chủ tiệm vừa thấy tôi thì nói quần áo giấy vẫn chưa làm xong đâu, đặc biệt là làm cho Hoàng Hà Nương Nương không thể sơ sài được.

“Tôi không phải đến để lấy quần áo đâu, tôi muốn hỏi thăm một người thôi.”

“Ai chứ?”

“Chính là con quỷ mà hôm qua tôi gặp tại đây.” Tôi trả lời.

“Đang yên đang lành ngươi hỏi tới hắn làm gì?” Bà chủ nghe tôi hỏi liền ngừng tay nhìn tôi, cau mày hỏi.

“Bởi vì hắn ta đến tìm tôi.”

Bà chủ nghe tôi nói xong liền ngây người một lúc rồi nói tiếp: “Hắn ta là tìm Bạch lão quỷ có đúng không?”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

“Lấy đồ của người ta không trả, muốn trốn luôn thì làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Phải mà đồ của người khác thì không nói đi, đồ của Tuần Dương Phán Quan mà cũng dám xơi, lão ta đây là chán sống còn gì.”

Vốn dĩ tôi chỉ muốn hỏi lai lịch của Tuần Dương Phán Quan mà thôi, nhưng nghe ngữ khí của bà ta, hình như rất rõ ân oán giữa hai người đó thì phải.

Trong lòng thầm vui mừng vì chuyến này không về tay không, nên đã hỏi bà chủ rốt cuộc lão Bạch đã lấy đi thứ gì của Tuần Dương Phán Quan thế.

“Cậu không phải ra đời vào ngày Thìn tháng giêng sao?” Bà ta chưa trả lời câu hỏi của tôi, mà là hỏi về sinh thần của tôi trước.

(Ngày Thìn : Là chỉ một ngày nhất định theo Kỷ Nhật pháp. Thiên Can Địa Chi của nước ta, thực ra, ngày Thìn không cố định rơi vào số nào mà cứ cách 12 ngày lại xuất hiện một lần. Thiên Can Địa Chi âm lịch có Kỷ niên, Kỷ nguyệt, Kỷ Nhật, Kỷ thời pháp…)

Nói thật thì, tôi bây giờ có hơi chột dạ khi người khác hỏi đến sinh thần bát tự của mình, trong lòng tôi cứ do dự không thôi, tôi không biết nên trả lời bà ta như nào nữa.

“Cậu không cần nói thì tôi biết chắc là vậy rồi, Bạch lão quỷ vì cậu đến cả Hoàng Hà Nương Nương cũng kéo luôn xuống nước, cậu không phải đứa bé năm xưa trộm mạng mới lạ đó.”

“Bà cũng biết chuyện tôi phải trộm mạng để sống sao?” Tôi giật mình hỏi lại.

“Nói nhảm, lúc đó cậu mất ba hồn, lạc hết bảy vía, nếu không phải là tôi bày ra tụ âm trận để chiêu hồn vía của cậu về thì dễ gì cậu sống được. Chỉ là đến giờ tôi vẫn không biết cái mạng mà lão trộm về rốt cuộc là mạng của ai, có đáng để lão vì cậu vạch sẵn kế hoạch cho cả đời, thậm chí còn vì cậu mà đắc tội luôn cả Tuần Dương Phán Quan.”

Tôi cũng muốn trả lời lại là, thật ra tôi cũng hiếu kỳ lắm, chỉ là lão Bạch cứ không chịu nói với tôi mà thôi.

Tiếp theo sau là bà chủ kể hết cho tôi nghe nhân quả giữa Bạch lão quỷ và Tuần Dương Phán Quan, cuối cùng tôi cũng biết lão đã mượn đi thứ gì của người ta rồi.

Trước khi nói đến chuyện này thì tôi không thể không nhắc đến Huệ Hương trước.

Hôm đó cô ấy nói rằng, năm nay là phùng chín năm của tôi, trên sổ sinh tử của Diêm Vương có điểm tên của một người, và người đó chính là tôi.

Khi tôi nói lại với Bạch lão quỷ, lão gạt tôi bảo rằng những lời nói nhảm không thể tin được. Nhưng trên thực tế, lời của Huệ Hương nói có tám chín phần là sự thật.

Trộm mạng là nghịch thiên hành sự, vốn dĩ tôi không nên sống trên thế giới này, cho nên mỗi khi đến phùng chín năm, Diêm Vương gia cũng sẽ không quên điểm danh tính của tôi. Dựa theo suy luận đó, thực ra thì năm tôi chín tuổi đáng lẽ phải chết từ lâu rồi.

Nhưng không chỉ lúc chín tuổi tôi không chết, cả khi lần thứ hai năm tôi mười tám tuổi bị điểm Mão tôi vẫn chưa chết luôn.

Thoát chết một lần, hai lần, nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý của Diêm Vương gia, cho nên năm nay ông chỉ điểm Mão duy nhất mình tôi, có phải là muốn làm rõ điều gì chăng?

Còn về việc làm sao tôi có thể sống sót qua hai lần điểm Mão, chủ yếu là do Bạch lão quỷ đã mượn hoặc lừa để lấy đi thứ gì đó từ Thuần Dương Phán Quan mà ra.

Chắc mọi người đều biết, âm Ti luôn gìn giữ trật tự ở chốn âm gian, sổ sinh tử là thứ cai quản sự sống còn ở Dương thế và cũng là thứ duy nhất mà họ có thể dựa dẫm vào để thống nhất mọi sinh mạng. Tương truyền trong thời kỳ loạn lạc, Hoàng Thổ Nương Nương hóa luân hồi thành huyết hải, kiến lập ra lục đạo luân hồi. Sau khi có lục đạo luân hồi này, mới có Ngũ Phương Quỷ Đế và Thập Điện Diêm La, sau cùng là một Địa phủ hoàn chỉnh, mà vì muốn duy trì trật tự chốn Địa phủ, thì cần phải có thứ này.

Phán định vật chết luân hồi như nào, thì cái này được gọi là sổ sinh tử.

Có cuốn sổ này, thì đâu thể thiếu được cây bút luân hồi chứ.

Ban đầu sổ sinh tử chỉ có một quyển, do chính tay Phong Đô đại đế đích thân cai quản. Bút luân hồi cũng chỉ có duy nhất một cây, do Thập Điện Diêm Vương luân phiên tiếp quản.

Sau này đi theo thế giới thiên thu không ngừng diễn hóa, nhân khẩu càng lúc càng đông, vì muốn tiện cho việc quản lý nên đã chia sổ sinh tử ra thành nhiều quyển, sau cùng ngay đến cả Thành Hoàng gia cũng có sổ sinh tử trong tay.

Sổ sinh tử có rất nhiều, nhưng bút luân hồi lại chỉ diễn hóa ra thành năm cây, do Ngụy Chinh, Chung Quỳ bốn vị đại Phán Quan mỗi người nắm giữ một cây, còn cây thứ năm do tân sinh thế Tuần Dương Phán Quan tùy thân mang theo bên mình.

Tuy rằng Tuần Dương Phán Quan chỉ là một chức vụ tạm thời tại âm Ti, nhưng bản thân lại làm việc ở chốn Dương gian, chuyên môn xử lý các tội như vi phạm nghịch thiên đạo nhân luân các kiểu ở trần thế, không chỉ vậy mà còn có thể hiện trường chấp pháp nữa. Vào năm tôi chín tuổi, Bạch lão quỷ chính vì chuyện tôi bị Diêm Vương điểm Mão mà vô cùng lo lắng. Trùng hợp thay lúc đó Tuần Dương Phán Quan đi ngang qua nơi này, phát hiện đàm Cửu Long bị thiên cơ che giấu, ngay đến cả Tuần Dương Phán Quan như hắn cũng không hiểu thấu được nhân quả bên trong sự việc này, chỉ miễn cưỡng bói quẻ ra chuyện này có dính dáng đến Bạch gia vài phần.

Xưa có câu, tò mò thì chết sớm, vị Tuần Dương Phán Quan này không nhịn được sự hiếu kỳ trong lòng, nên đã tìm đến Bạch lão quỷ.

Hai người tương phùng ngõ hẹp, ai cũng có ý đồ riêng cả.

Tuần Dương Phán Quan thì muốn biết chân tướng của đàm Cửu Long năm xưa, mà Bạch lão quỷ thì lấy cớ đó đánh chủ ý lên cây bút luân hồi của hắn.

Sổ sinh tử tuy là phân hóa ra rất nhiều quyển, nhưng mà công dụng đều như nhau cả. Bạch lão quỷ chỉ cần lấy được bút luân hồi, rồi nghĩ cách trà trộn vào miếu Thành Hoàng, thì có thể từ chỗ Diêm Vương điểm Mão gạch tên trên cuốn sổ sinh tử đó. Nếu bạn thắc mắc vì sao không trực tiếp xóa hẳn tên tôi đi, như vậy thì có thể giống như trong Tây Du Ký trường sinh bất lão rồi còn gì. Ấy thế thì hơi căng à, phải mà xóa luôn họ tên thì người này cũng không còn tồn tại nữa, hồn xiêu phách tán triệt để luôn, muốn luân hồi vô súc đạo cũng không có cửa nữa đâu à nha.

Mà nói chứ sau khi vị Tuần Dương Phán Quan này tìm đến cửa, bị Bạch lão quỷ chém gió đủ điều, bịp đến mê muội đầu óc, càng nghe càng hiếu kỳ hơn.

Sau cùng thì khúc quan trọng cũng đã đến, Bạch lão quỷ nói hiện tại nhà ông vẫn còn cất giấu tượng đầu rồng hoàng kim của vị đạo sĩ năm xưa, nếu như Phán Quan muốn tham ngộ huyền cơ bên trong, có thể lấy một thứ ra mà đổi.

Kỳ thực thì bút luân hồi của Tuần Dương Phán Quan có thể dùng hoặc không dùng cũng được, khi cần xử lý chuyện gì thì hắn có thể chuyển giao về cho tứ đại Phán Quan của âm ti phán xử cũng chả sao.

Cho nên ngay từ đầu Tuần Dương Phán Quan cứ nghĩ bản thân kỳ này ăn được một vố quá hời, hai người hẹn nhau rồi sau đó sẽ cầm theo đầu rồng hoàng kim tìm nơi nào đó để tham ngộ.

Nhưng vị đạo sĩ đó vốn dĩ là nhân kiệt bất thế xuất, đầu rồng hoàng kim mà ông ta đút luyện thì làm sao mà dễ dàng khám phá ra được.

Tuần Dương Phán Quan tham ngộ một phát là qua hai mươi năm trời, mà trong khoảng thời gian này, nhờ vào bút luân hồi mà Bạch lão quỷ đã vì tôi trà trộn vào miếu Thành Hoàng để chỉnh sửa sổ sinh tử.

“Vậy tại sao năm nay Tuần Dương Phán Quan không tiếp tục tham ngộ nữa vậy?” Nghe đến đây tôi liền ngắt lời.

“Hắn là do nhất thời nỗi lòng tham thôi, cậu tưởng hắn là đồ ngốc thật sao? Huống hồ chi lần này Diêm Vương gia chỉ điểm có mỗi tên của cậu, hắn đương nhiên là biết chuyện này quá nghiêm trọng đi, cũng đoán được tám chín phần có liên quan đến Bạch lão quỷ rồi, lần này tìm đến cửa là muốn đòi lại bút luân hồi chứ còn gì nữa.”

‘Vậy tại sao hắn không trực tiếp bắt tôi đi là xong chuyện?”

“Ha~ Tuy nói là phùng chín năm điểm Mão là Thiên Đạo không can thiệp, nhưng nếu cậu không chết trong phạm vi Thiên Đạo luân hồi, âm ti có thể vì cậu giáng tai họa giáng nhân quả, nhưng lại không thể trực tiếp bắt cậu được. Cho dù hắn biết cậu chính là người đó cũng không thể làm được gì cậu cả.”

Tôi hiểu rồi, oan có đầu nợ có chủ, Tuần Dương Phán Quan có bí bách thế nào thì cũng chỉ có thể đi tìm Bạch lão quỷ mà thôi.

Và rồi tôi lại nghĩ ra một vấn đề, tại sao Tuần Dương Phán Quan cứ một mực phải đòi lại bút luân hồi trong tiết Hạ Nguyên cơ chứ?

Khi tôi đặt ra câu hỏi này, người phụ nữ đó liền do dự một hồi, mới cắn răng trả lời: “Bởi vì tiết Hạ Nguyên năm nay không chỉ đàm Cửu Long sẽ xảy ra chuyện.”

“Còn chỗ nào nữa?” Tôi hỏi tiếp.

“Thiên Đình, nhân gian, âm ti, tam giới đừng mong sẽ thoát kiếp nạn này.”

“Vì sao chứ?” Tôi kinh ngạc hỏi lại.

“Bởi vì tiết Hạ Nguyên năm nay chính là ngày Bắc Đẩu cửu tinh tề tụ bức cung Tử Vi, cho nên, Phán Quan nhất định phải có bút luân hồi trước tiết Hạ Nguyên để đợi lệnh từ âm ti, cùng nhau nghênh đón hạo kiếp của tam giới!”

Rời khỏi tiệm hàng mã, tôi hiếu kỳ hỏi thăm một chút về thân phận của bà chủ, bởi vì những gì bà ta biết thật sự quá nhiều, còn hiểu rõ Bạch lão quỷ đến thế.

Tôi vừa hỏi dứt câu, sắc mặt bà ta liền thay đổi.

“Thế tại sao cậu không hỏi Bạch lão quỷ cả đời này không cưới vợ?” Bà ta cười lạnh hỏi ngược tôi.

“Vì chú Bạch là người vớt xác nên không dám cưới ai?” Tôi thành thật trả lời.

“Khiếp, bày đặt vớt xác nữa chứ, lão hồ ly đó ngay đến Tuần Dương Phán Quan còn dám bịp, thì làm gì có vụ không bịp được gái để kết hôn cơ chứ?”

“Chú Bạch nói lão không muốn con cháu đời sau sẽ mang theo tội nghiệt để ra đời còn gì.” Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp lời.

“Haha, thế cậu nghĩ tư tưởng giác ngộ cao thượng đến thế à? Huống hồ chi năm chưa Bạch gia đã làm gì sai đâu?”

“Được thôi, thế bà nói là vì sao?”

“Bởi vì gã đê tiện bội bạc đó đã kết hôn với lão nương đây!”

Quay lại truyện [Dịch] Cửu Long Kéo Quan
BÌNH LUẬN

Terran

Trả lời

2022-10-18 03:30:40

Đm pha ke tới cái tên gmail của tao để tiện đi lừa donate chứ gì =))))

Đình này có Ngư [Chủ nhà]

2022-10-18 04:32:27

Cái đéo gì thế. T thấy truyện hay thì t đăng lên cho mọi người đọc, mấy hôm đi đọc convert nay mới vào. Nào m thấy t lừa donate thì hãy chửi. T muốn đăng hết t đăng từ hôm nọ rồi, để cái thông báo lịch với tên trùng cho ai muốn tìm fb mà đọc thôi chứ có cl gì đâu. Bản quyền cái đéo gì thế m dịch m có hỏi ông tác giả bên trung chưa?

Din (JM)

Trả lời

2022-10-17 15:53:04

Rồi sao bưng bản dịch của ngta đi mà không thông báo gì với nhà dịch hết vậy bạn ơi :)

Đăng Truyện
Đôi Mắt Bồ Câu

253044 · 0 · 453

Ngôi Làng Linh Thiêng

83681 · 0 · 448

Kỹ Năng Tán Gái Cao Cấp

86697 · 1 · 482

Yêu Người IQ Cao

32743 · 1 · 316

Cát Tặc

18035 · 1 · 314